Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




  Trời về đêm của Miyagi cũng có thể nói là rất lạnh , lúc này bản thân hắn đang lảo đảo bước trên đường quay về nhà sau một nhiệm vụ mệt mỏi mà đám cấp trên chết tiệt giao cho. Bây giờ khoảng gần 10 giờ đêm dưới thời tiết cái rét căm căm này dù rất muốn rúc người vào một nơi ấm ấp nhưng vô tình lại nhớ đến bài post trên mạng nói có một tiệm bánh nơi cuối đường rất ngon đã thế còn đang có chương trình tặng bánh đặc biệt làm hắn không cam lòng mà phải bước tiếp trên con đường có sự mời gọi của đồ ngọt a~ . Thờ dài một tiếng rồi tiếp tục lê bước.....

       " A, kia rồi là tiệm bánh ấy ! " Trong lòng hắn mừng rỡ không kìm được mà nhếch môi lên một chút chân bước thẳng tới cửa hàng trước mặt vì trong lòng đang hân hoan , rộn rã nên đi như chạy, mắt như..mù nhưng với Gojo Satoru dù mắt có nhắm cũng không bao giờ thể té sml ở nơi đông người như này đâu thế thì sẽ hỏng gương mặt ngàn vàng của hắn mất. Và vâng dù anh không té thì cũng có năng lực siêu nhiên sẽ làm hỏng nó thôi anh zai ạ. Không biết vì quá bận tâm về việc chiếc bánh giới hạn kia đã hết hay cửa hàng đóng cửa mà dường như hắn không bao giờ ngờ được sẽ có hậu quả do nghiệp chướng của hắn tích tụ bao năm qua mà nhắm thẳng vào mặt mà tới.

      Tiếng hét chói tai ngân dài của hắn vang lên trong đau đớn cùng lúc nhìn quanh xem tác nhân của nghệ thuật vừa được tạo trên mặt hắn vừa rồi. À phía góc trái trước tấm kính của cửa hàng trưng bày có một đứa nhóc trông tầm khá nhỏ đang run lẩy bẩy , nước mắt lưng tròng nhìn hắn muốn nói "Xin lỗi"
Nếu thế thì còn không lại đây xem nạn nhân như nào đi chứ ? Còn đứng như trời trồng thế kia ?? Nhóc ta nhìn vào cửa hàng thêm 2,3 lần nữa rồi mới chạy về phía hắn. Chả nhẽ chờ phụ huynh đến bảo vệ sao ?? Một giọng nói ấm áp có chút rụt rè cất tiếng hỏi han khiến hắn trở về thực tại thoát khỏi dòng suy nghĩ bực dọc. "Chú ơi, chú có sao không ạ ?? Cho cháu xin lỗi chắc hẳn viên đá kia là do cháu đá , thật lòng xin lỗi chú cháu không cố ý đâu ạ ." Đứa bé như muốn khóc nấc lên dòm anh chằm chằm xem có bị thương không. 

   Hề hề, muốn chọc nó ghê !! nhưng thôi suy nghĩ lại lỡ tí nữa phụ huynh của nó ra rồi lèm bà lèm bèm lại mệt. Vậy nên hắn chỉ bảo "Không sao rồi đứng dậy" ( Ừ chính xác là đá bay vào mặt  nhưng lại mặt dày thích nằm ăn vạ với trẻ con đấy ) Vừa đúng lúc một gã trông béo núc ních trông vẻ dữ tợn bước ra làm chiếc chuông ở cửa kêu 2 tiếng leng keng tiễn khách , tay hắn cầm một hộp bánh đủ để chứ một chiếc bánh nhỏ. " Tao đã nói mày rồi mà mày vãn không nghe sao ?? Lại còn đi gây sự với người khác , thằng oắt con này ." Lão ta gầm gừ với đứa nhóc đang đứng cạnh hắn có lẽ lão là người giám hộ của thằng nhóc này, lúc này hắn mới lên tiếng " Tôi không sao , trẻ con nghịch ngợm thôi , cũng không có gì ." 
    "Tôi xin lỗi đại ca, thằng oắt nhà tôi lúc nào cũng ương bướng mong anh thông cảm bỏ qua " Lão ta nói mắt liếc về thằng nhỏ đang đứng co ro bên góc. "Vâng cũng không có gì .Vậy chào anh" hắn chỉ muốn nhanh chóng vào cửa hàng nên nhắm mắt bỏ qua. "Vâng vâng cảm ơn đại ca tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó" Nói rồi lão ta túm lấy ta thằng nhóc , kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Hắn bước vào cửa hàng nhưng mắt lại hướng đi của 2 người mới nãy bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí và lượng chú thuật không nhỏ từ người của đứa bé khi nãy làm hắn có chút cảm thấy bất an. Nhưng tại sao hắn lại phải quan tâm chứ ? Đảo tầm nhìn về chiếc bánh ngọt cuối cùng còn sót lại trong quầy trong đầu mới thôi không suy nghĩ.

    Ở phía bên kia.....
"Tao đã dặn mày là đ*o được di chuyển một chút mà ?? HẢ ? Mày còn đi gây chuyện nữa mày có tin tao gi*t mày luôn không ?? " Lão ta như muốn hét vào mặt đứa nhỏ đi bên cạnh , nó dường như quá quen với cái cảnh này mà đáp gọn lỏn chữ " Ừ" rồi tiếp tục bước.
   " Tối nay mày nhịn đi ! Xong rồi thì mau cút ra ngoài biết chưa ? Hôm nay tâm trạng đang tốt nên tao tha. Lấy mấy cái đồ chết tiệt của mày rồi phắn lẹ ? " Đứa nhỏ không đáp chỉ cuối đầu nhìn xuống con đường đầy sỏi đá mong sao có thể nhanh chóng lấy đồ rồi rời đi. Người bên cạnh cũng không quan tâm nữa bây giờ lão chỉ muốn được mau chóng về nhà để đón con ả đàn bà yêu dấu  của lão.Sau khi vừa về đến nhà thằng bé chạy thẳng vào trong lấy cái gì đó rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, lão bên cạnh chẳng quan tâm mà tiện tay đóng cửa suýt làm thằng nhỏ đi suối vàng ngắm cảnh. 
      
       Thằng bé chạy một mạch đến một công viên vui chơi gần đó , thằng bé thở phào khi nhìn thấy công viên không một bóng người. Lấy trong túi quần có một bịch bóng nhỏ trong đó chứ một số tờ tiền lẻ , đứa nhỏ cặm cụi ngồi thụp xuống ở một chỗ tối đếm từng đồng tiền lẻ , chỉ đủ để mua một cái bánh bao..?? thằng bé xịu mặt trong lòng toan tính gì đó rồi lặng lẽ thở dài một hơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gojo#satoru