01
tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, cái ngày mà em ngỏ lời muốn chia tay.
hôm đó vẫn là buổi sáng như bao ngày qua, đầy yên bình, tôi thức dậy, kéo rèm và mở cửa sổ đón ánh nắng sớm mai với tâm trạng phấn khởi, rồi bất chợt điện thoại bỗng vang lên tiếng nhạc chuông, tôi liền trả lời:
"bé yêu ơi chị nghe đây, sáng sớm có chuyện gì sao mà bé gọi chị sớm vậy nè ?"
"chị dậy chưa ạ ?"
"chị vừa mới dậy, vừa đi hít thở không khí sánhg sớm là bé gọi chị liền à, bé gọi chị có phải là nhớ chị quá không đó ?"
"cũng có thể là nhớ chị quá đó nên em định rủ chị ra quán này ngồi ăn với em nè"
"đó tui đoán trúng suy nghĩ của bảo bối tui rồi hehe, mấy giờ đi vậy bé, với cả ở quán nào nữa mà bé đừng có đi xe nha đợi chị thay quần áo với trang điểm chút xíu rồi xuống lấy xe đưa bé đi nha"
"dạ em nhớ rồi, lần nào đi chơi chị cũng bảo em là không đi xe mà để chị chở, bé cưng của chị có bao giờ quên lời nào chị nói đâu hihi"
"giờ mới 7h30 sáng thôi á nên tầm 8h chị đến nhà em ạ"
"thui nhanh thế, 8h20 chị đến nhé để bé còn chuẩn bị quần áo rồi còn trang điểm các thứ nữa, bé cứ làm đi chị đợi bé cả ngày cũng được"
"dạ em nhớ rồi, chị cũng chuẩn bị đi ạ, em đi chuẩn bị đây "
hai đứa chuẩn bị xong xuôi rồi, tôi đi lấy xe và đến đón em ấy
em ấy hôm đó mặc một chiếc cardigan màu trắng đính kèm trên chiếc áo là một chiếc ghim hình thỏ trắng mà em ấy tặng cho tôi - là món quà kỉ niệm hai đứa yêu nhau tròn một tháng đó là một đôi thỏ trắng và đen rất xinh xắn, tiếp đó là chân váy màu đen cùng đôi giày búp bê, quả thật hôm đó trang phục của em ấy hôm đó rất đẹp, y như em bé cưng vậy, tôi cũng không ngờ bảo bối của tôi hôm đó đẹp đến tuyệt trần như vậy luôn, dẫu cho trong mắt tôi hôm nào em ấy cũng xinh đẹp.
còn tôi cũng mặc giống em ấy nhưng thay vào đó là đi kèm với chiếc baggy jean và cũng đính kèm chiếc ghim thỏ đen, tôi vốn dĩ không thích mặc quá nổi bật nên chọn kiểu đơn giản nhưng vẫn rất phù hợp với bộ quần áo mà hôm nay em ấy mặc để người ngoài biết được chúng tôi là một đôi đó hihi !!
em ấy không nói địa chỉ mà thay vào đó em ấy chỉ dẫn cho tôi qua từng đoạn đường, sau một lúc chúng tôi dừng chân tại quán cafe nhỏ, bất chợt tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ thường, tôi quay sang nói với em ấy
"mẫn châu ơi, sao chị có cảm giác quen thuộc khi đứng trước quán này nhỉ"
"đó là quán cafe chị hay dừng chân lại để ngồi học cũng như ngắm mưa năm chị học cấp 3 đó"
"sao em nhớ rõ vậy nhỉ ?"
"vì hồi đó em mới thích chị nên em theo đuổi chị rồi biết được chị hay ở lại đây nên em cũng tò mò mà đi theo thui hihi"
"ồ hoá ra cô nương đây thích tôi từ năm cấp 3, thế mà lúc chị tỏ tình em lại nói thích chị năm đại học là sao"
"cái đó là bí mật em không nói đâu, thôi mình vào quán ngồi đi chứ em đứng mãi cũng hơi mỏi rồi ạ"
"ừm mình cùng vào thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro