CHƯƠNG 3: CHẤP NHẬN
“Chó má, anh lại cứng đầu.”
Lớn tiếng thì là vậy đấy chứ trong lòng cậu đã rối một cục tơ vò. Dante không có thời gian nghĩ nhiều, cậu lao vội đến, chộp lấy tay anh ghì mạnh trên đỉnh đầu, ép anh nhả hết thuốc chưa kịp nuốt còn sót lại trong miệng. Nhưng có vẻ một lượng thuốc không nhỏ đã chui tọt thẳng xuống cuống họng Vince. Dante không còn cách nào khác, cậu lợi dụng sức khỏe của mình bế anh vào bồn vệ sinh theo kiểu bế công chúa trong các câu chuyện ngụ ngôn, anh tất nhiên vùng vẫy kịch liệt, đánh vài cái yếu ớt vào ngực cậu, cứ thế gầm lên nhưng thứ thoát ra khỏi miệng anh là những tiếng khóc đau thương, dù vậy thân thể mảnh khảnh của Vince khó mà ngăn nổi con người lớn hơn anh một cái đầu và nặng hơn tầm chục ký. Dante dù không muốn làm anh đau và khó chịu, nhưng tình cảnh hiện tại anh không có cách nào khác ngoài việc móc họng Vince, ép buộc anh nôn ra hết số thuốc, một viên cũng không được phép sót lại.
Xong xuôi, anh ngồi bệt ra sàn nhà tắm, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Tiếng khóc đánh thẳng vào tim Dante, một phần vì cảm thấy xót thương, cậu mãi không thể hiểu tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với người con trai bệnh tật này như thế, phần cậu có cảm giác tiếng khóc như oán hận, cay nghiệt mình, cho rằng cậu là thủ phạm khiến nó mất kiểm soát tuôn trào.
— Anh bình tĩnh được chưa? - Dante liên tục vuốt lưng anh trấn an, nhẹ giọng nói khẽ.
– Cậu là cái gì mà cứ xen vào việc của tôi dai dẳng thế…hức? Hay là cậu thấy tôi chưa báo đáp được gì cho cậu từ lần trước nên mới kè kè tôi đòi nợ, hả? - Vince cuối cùng cũng chịu ló nửa cái mặt ra và lên tiếng. Nhưng anh mắt tràn ngập sát khí, lườm nguýt Dante suýt không thở nỗi.
– Anh nói phải, tôi không là gì đối với anh cả…
Nói đến đây, Dante khựng lại. Phải, như cậu nói, trước mắt là người dưng, hai kẻ xa lạ chỉ mới vừa gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng, nhưng có thứ gì đó níu kéo cậu lại bên anh, có lẽ cậu biết tại sao rồi. Dante không tự nhận mình là người tốt toàn diện, nhân sinh vô thập toàn, hiển nhiên cậu và anh đâu đó đều sẽ có lỗ hổng trong tấm màn tính cách và cung bậc cảm xúc, nhưng lòng nhân từ luôn tự phát tán trong tâm khảm hai trái tim lớn đến mức dường như che lấp lỗ hổng ấy.
– Nhưng anh à, cứu một người cần phải có lý do sao anh?
– Cậu không bao giờ hiểu nỗi đau của tôi, cậu không bao giờ biết tôi khổ sở đến mức muốn chết đi như thế nào đâu. - Vừa trách, vừa nức nở không ngưng, hai vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt nước mũi giàn giụa không phân biệt được
– Anh không nói, cả đời này tôi làm sao biết anh đã trải qua thương tổn gì? Sao không thử một lần chia sẻ nỗi đau với người khác, hả anh? Tôi luôn sẵn sàng…
Dante thật không hiểu nổi mình. Trước kia, cậu chưa bao giờ mở lòng như vậy, thế mà đứng trước một người đang lơ lửng giữa vực sâu thẳm, cậu không ngần ngại muốn gom nhặt hết nỗi sầu của người ta một mình ôm lấy.
— Sao cậu biết tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Xưa ấy, tôi luôn biết cách chọn lọc câu chuyện để mà san sẻ với người thân, nhưng rồi, thứ tôi nhận lại được là gì…hức, là sự dối trá, phản bội, là cái chân què quặt và thân thể bệnh tật. Không ai ngu ngốc mà tắm hai lần trên một dòng sông đâu, cậu ạ.
Sự phản bội cay nghiệt hơn bất kỳ tội lỗi nào khác. Vince càng nói, càng suy nghĩ về quá khứ xám xịt của mình. Anh không chịu nổi đả kích như thế dù đây không phải lần đầu anh nhớ về đêm kinh hoàng cướp đi mất nửa hồn anh. Vì quá căng thẳng, Vince theo thói dùng ngón tay nhọn tùy tiện bấu vào da thịt, anh cào cấu vào bất kỳ nơi nào, miễn có thể dùng cơn đau lấn át sự căng thẳng.
Hành động tự làm đau bản thân của Vince tất nhiên bị Dante bắt trọn vào tầm mắt vì từ nãy tới giờ, cậu có rời ánh nhìn khỏi anh dù chỉ một giây đâu. Cậu nắm lấy bàn tay anh nhất quyết không buông mặc anh vùng vẫy. Vince cảm nhận được thứ cậu bấu không phải da thịt mình nên cũng biết điều đành thôi. Dante không thể hiểu nổi chàng trai trước mắt cậu đã trải qua những gì mà dùng cách cực đoan như thế để ép bản thân bình tĩnh.
— Anh à, đừng buồn nữa, ai cũng có nỗi khổ riêng mình, tôi có, hàng tá người ngoài kia cũng có mất mát riêng, anh hãy học cách đứng dâ-
bĩu môi
— Ý cậu là sao? Câu đang cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện lên hả? Ý cậu là tôi ngu ngốc chỉ có một chút chuyển cỏn con đã đòi tự tử đúng không? - Dante chưa kịp dứt câu, Vince đã hiểu nhầm ý cậu. Anh hất tay cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà chửi. Nhưng một trận từ nãy đến giờ dường như đã vắt hết sức lực anh nên giọng điệu phát ra chẳng có tí trọng lượng nào.
Gio thì Dante biết anh còn rất rất nhạy cảm.
— Tôi thực sự không có ý đó. Ai cũng có nỗi đau riêng. Nhưng điều đó không đồng với việc ta phải giấu giếm mọi chuyện. Anh có thể khóc than, có thể chửi mắng, có thể trút giận, có thể gào đến trầy cổ họng nhưng điều tiếp theo anh phải làm là phải học cách đứng dậy từ hố sâu thay vì chấp nhận biến mất trong thung lũng đau đớn.
— Và… tôi muốn cùng anh băng qua thung lũng ấy, tôi nói thật đó, thật sự rất muốn. Tôi không biết người bên cạnh anh lúc trước đã gây cho anh vết sẹo nào, nhưng mong anh vẫn còn niềm tin mà đón nhận tôi, tôi hứa sẽ che lấp vết sẹo ấy cho anh mà.
Vince dấy lên một trận cảm động không nguôi, từ lúc sinh ra tới giờ, chưa một ai nói với anh những điều này, kể cả gia đình. Anh nhất thời im lặng, thật sự không biết nói gì hơn. Theo lẽ thông thường, anh đáng ra phải quỳ xuống cầu xin cậu ta đừng vứt bỏ mình, thế mà cậu ta không ngần ngại xin anh đón nhận. Anh khóc ngày càng dữ dội hơn, nhưng lần này không phải vì đau mà là vì hạnh phúc. Dù đây có là giấc mơ anh cũng cam tâm tình nguyện ở trong mơ mãi mãi.
— Anh đừng khóc nữa, khóc sẽ mất sức lắm. Không phải vì tôi thương hại anh, đừng hiểu lầm… Đây thật sự là vì trái tim tôi muốn thế. - Dante thấy anh khóc ngày càng nhiều thì vội giải thích. Cậu sợ anh nghĩ sai mà ghét bỏ mình.
Anh không thể nói ra lời nữa, Vince biết trong tâm mình đã ngầm chấp nhận cậu. anh chỉ đành dang hai tay về phía cậu đòi ôm. Mắt vẫn ướt nhem nhép, cái mũi hồng hồng, môi chu chu trông chẳng khác gì em bé mới lớn. Dante vui vẻ ôm lấy anh. Vẻ bướng bỉnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất anh rất hiền lành, ưa được chiều chuộng và có một trái tim ấm áp.
— Sao anh còn khóc nhiều vậy? Tôi không biết dỗ trẻ em.
— Hức…lúc n-nãy cậu mắng tôi.
Dante phì cười, bế anh ra ngoài, anh giờ chẳng khác nào con Koala đeo bám bị đột biến cả. Cậu ngồi trên giường rồi đặt anh trên đùi mình.
— Xin lỗi. Hãy để tôi trở thành hạnh phúc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro