CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Vince đứng trên tầng hai mươi của tòa cao ốc, anh phải cảm thán bản thân thật kiên cường mới có thể đẩy cái thân thể tuy nhẹ bẫng, tàn tạ nhưng bên trong treo một túi đau thương nặng trĩu lên đến tận đây.
Có phải Vince nên tự ủy lạo bản thân thay vì đăm chiêu và trói buộc mình trong niềm u uẩn thế này bởi anh đã đối tốt với số phận lắm rồi, anh làm mọi cách cốt để chống chọi số phận, thậm chí Vince dường như đã moi móc từ tường tận cốt tủy cái mà người ta gọi là cơ hội để đổi đời; hơn thế nữa, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh quật cường nhường nào, quật cường trong việc kết thúc tất cả.
Nhắm mắt, anh nhướn người ra khỏi xe lăn, thả mình trong khoảng không vô định, để cơn gió đìu hìu ôm lấy tất thảy bất hạnh trong một kiếp người mang đến muôn trời xa xăm; tốt nhất là đừng để vương vãi dù chỉ là một chút đau đớn đến với người nào khác. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh tự khen bản thân thật rộng lượng và anh cảm thấy mình đã thật sự xứng đáng được chết.
Vince cảm giác như tiếng gọi thiên đàng đánh thức anh từ nơi không gian vô định. Anh mệt nhoài mở mắt, người chẳng còn sức sống hay một tí năng lượng nào, phải chăng khi đến ngưỡng cửa thiên đàng rồi mà các vị tinh tú trên trời cao còn buộc con người phải sống vạn lần nữa với cơ thể trước khi chết của mình.
Anh đưa đôi mắt láo liên khắp nơi như đứa trẻ mới lớn tò mò khắp mọi điều trên thế giới, nhưng đứa trẻ sẽ rất vui khi chúng khám phá, còn nét mặt của anh hiện lên vẻ thất vọng rành rọt vì nhận ra mình đang ngồi trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân quen thuộc và xung quanh là bốn bức tường trắng quen thuộc. Chẳng lẽ anh biến thành linh hồn vất vưởng ở trần gian vì không ai làm đám tang hay cúng kiếng cầu siêu cho mình sao? Nghĩ đến thôi cũng đủ cho Vince rợn gai ốc. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc với anh, trong quá khứ, vì một hành động cao cả mà anh đánh mất đi mãi mãi khả năng di chuyển của mình, đổi lại là một ngàn ngày (theo như sự ám ảnh của anh mường tượng) sống trong bệnh viện, đôi lần, Vince đã nghĩ cuộc đời mình gắn liền với giường bệnh, sinh ra ở đây và chết đi cũng ở chốn này.
Tiếng cửa mở nhỏ nhẹ nhưng đủ để anh chú ý, một cậu trai cao hơn anh cái đầu trông rất đĩnh đạc lãng đãng bước vào. Cậu mặc áo sơ mi, rất giống một nhân viên văn phòng, trên ngực trái là bảng tên ghi chữ ‘Dante’. Vince Chưa kịp mở miệng, cậu đã cướp lời trước.
– Anh tỉnh dậy rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi?
Vince nhìn kỹ cậu thiếu niên trước mắt. Mặc dù thân thể cậu lớn hơn rất nhiều so với Vince, nhưng gương mặt trẻ trung đủ để nói lên cậu trạc tuổi anh. Hiện giờ trong đầu anh đã dấy lên một ngàn lẻ một câu hỏi, và Vince dường như xem người trước mắt là cỗ máy giải đáp mọi thắc mắc của mình.
– Cậu là ai vậy? Thần chết hay người canh gác cổng thế giới bên kia? Tôi chết chưa?
– Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Anh chưa chết… Trước khi anh kịp nhảy, tôi đã bắt được anh, và rồi anh ngất đi, giờ thì như anh thấy đấy, tôi đưa anh vào bệnh viện.
Dante vừa nói, vừa vươn tay rót đầy một cốc nước lọc rồi nhẹ nhàng đưa nước cho Vince. Nhưng đáp trả sự quan tâm cần mẫn là cái hất mạnh tay khiến ly nước không còn vật gì giữ lại, cứ thế rơi tự do xuống sàn, vỡ thành từng mảnh nhan nhản. Một mảnh vỡ nhọn hoắc và sắc bén vô tình sượt qua đôi chân trần của chàng trai, để lại vết không nhỏ, máu cứ thế đua nhau lùa ra ngoài như dòng thác nước chảy chậm. Dante không kêu đau, chỉ giật nảy mình rụt chân lại, cậu cũng cảm nhận máu đã chảy thành dòng ướt sàn nhà, cậu không vội sát trùng vết thương mà giương mắt khó hiểu nhìn người đối diện, đoạn, cậu định trách anh ta không cẩn thận nhưng đôi mắt anh đã đỏ hoe tự bao giờ.
Chất lỏng màu đỏ bắt mắt có trốn đằng trời cũng buộc phải đập vào mắt Vince. Nhưng anh chẳng còn để tâm bất kỳ điều gì nữa, tâm trí anh là một vòng hỗn loạn, cảm xúc bất cập và cặp mắt thảng thốt sau khi ba chữ ‘anh chưa chết’ lọt vào tai.
— Mẹ nó...Hức..Cậu cứu tôi làm gì, hả? Tôi có mượn sao? Cậu nghĩ cậu làm như thế cậu sẽ trở thành anh hùng và ân nhân cả đời của tôi à?
Vince đột nhiên mất bình tĩnh gào lên. Nước mắt anh giàn giụa còn hơn cả dòng máu nóng hổi chảy dưới chân Dante. Hai tay anh nắm chặt thành quyền, nện từng nắm đấm xuống tấm chăn đang đắp lên đôi chân mình, lực tuy nhẹ nhưng thể hiện sự đau đớn và uất ức trong đó. Anh chỉ hận ở đây không có con dao nào để cho anh có cơ hội làm một đường ngay mạch máu kết thúc tất cả.
— Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Số phận cưỡng bức tôi xiết bao riết róng, thế mà…thế mà tôi vẫn mạnh mẽ chiến đấu với nó cho tới giờ phút này, nó vẫn chưa chịu dung thứ cho sự tồn tại của tôi dù chỉ…một chút giây. Cậu… cậu nghĩ cậu làm vậy là cao siêu và đức hạnh lắm sao? - Vince mếu máo gào đến xước họng, chữ rõ, chữ không, chữ bị nuốt bởi cơn nấc đáng thương.
Chàng trai bị mắng nặng lời dẫn đến ngờ nghệch, thần kinh rúm ro, đơ ra nhận hết lời khắc bạc nơi Vince mà quên cả cơn đau chân mới đây vừa hành hạ cậu. Đến lúc Vince ngừng mắng vừa khóc ròng vừa đưa vạt áo dụi vào mắt, mũi lau đi chất dịch nhờn nhơ nhớp, nhưng anh cứ khóc thế này thì nước ngừng chảy làm sao được; hơn nữa anh đang không khỏe, khóc nhiều sẽ mất sức. Cậu trai choàng tỉnh, nhanh nhảu đến bên Vince, đỡ lấy anh.
— Anh bình tĩnh đã, tôi chưa từng có suy nghĩ nhận mình là thần thánh chỉ vì cứu anh mà…
Vince đang dần bình tĩnh, nhưng nghe chàng trai mở miệng, lời trấn tĩnh của cậu ấy lọt vào tai anh thành lời phản biện ngu ngốc.
— Không, cậu không cần trước mặt tôi bày ra vẻ tốt tính tới vậy đâu, tôi biết trong thâm tâm cậu đã công nhận bàn thắng của mình rồi. Nhưng cậu nên nhớ, dù cho ngoài kia cậu có trở thành người người hùng được mọi người ca tụng, hân hoan đón nhận trước công chúng thì đối với tôi, cậu mãi chỉ là một kẻ tội đồ, đạp tôi xuống vành đai vực thẳm thêm một lần nữa.
Anh sắp mất hết sức lực, nhưng câu này dành cho cậu, anh nói rành rọt từng chữ một. Có lẽ hiện tại, vị ân nhân trước mặt anh là người anh hận nhất.
— Để xem, tên cậu là Dante, là nhân việc làm việc trong công ty sản xuất đồ điện gia dụng à. Được rồi, tôi không có tiền đền bù cho cậu, nhưng tôi sẽ lên mạng và hô hào với truyền thông rằng cậu là người hùng cứu mạng tôi, mọi người hãy hết lòng khen anh ấy vì hành động dũng cảm nhé. Sau đó, trên mạng sẽ đầy rẫy thông tin đại loại như ‘người bình thường làm ra điều phi thường, đó chính là vị anh hùng của chính nghĩa’. Tới lúc ấy cậu sẽ sống trong những lời khen ngọt ngào. Một bước lên mây, khắp nơi nhận cậu vào làm với mức lương hậu hĩ.
Vince nói ra một tràng thành quả chính đáng mà cậu sẽ nhận được vì đã cứu mạng người không muốn sống nữa. Anh nghĩ kiểu gì cậu cũng vui vẻ, đắc thắng sau khi nghe anh kể chiến công của cậu.
— Còn với tôi, coi như chúng ta không quen biết và cậu mãi mãi đừng chĩa mũi vào việc của tô-
Lời còn chưa dứt, anh đã ngất đi, cũng may khi ngã xuống, đầu đã được đỡ bởi cánh tay của Dante thay vì đập vào cạnh giường cứng cáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro