Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (

JiYoung về đến nhà vẫn chưa khỏi thất thần , trong đầu cứ hiện lên hình ảnh lúc ở công ty

"Aiss , mày đang nghĩ cái gì vậy Jiyoung, điên chết mất không được nghĩ đến anh ta" Jiyoung cố gắng trấn an bản thân"

"Nè , không lo làm việc đi , đang suy nghĩ gì đó" ả NaYo từ đâu xuất hiện

"Suy nghĩ , tao đâu có , mày đừng ăn nói lung tung"

"Má con nhỏ này" ả nắm tóc Jiyoung quát

"Bỏ tao ra , mày làm gì vậy NaYo"

"Bộ đây là cái chợ sao?" giọng TaeHo vang lên

Thấy thế NaYo liền bỏ Jiyoung ra , miệng nở một nụ cười thân thiện đến TaeHo

"Chào cậu hai TaeHo , không biết trễ như vậy rồi cậu còn xuống đây để làm gì ạ" miệng ả lưu lót từng câu từng chữ

"Tôi đi tới lui nhà mình còn phải trình với người ở như cô" TaeHo phán lại NaYo

"Tôi...tôi không dám" ả bất giác run lên

Từ nảy đến giờ Jiyoung không hề lên tiếng , nhìn thấy TaeHo cô cũng sợ hãi mà run rẩy , mặt cô cúi xuống ,cô không dám nhìn thẳng vào TaeHo , cô sợ những con người này

"Còn cô Jiyoung, lên phòng tôi có chút chuyện"

Nghe đến đây Jiyoung đã không còn giữ được bình tĩnh, chân muốn không đứng vững cô bây giờ như muốn ngã khụy xuống sàn nhà

"Tôi kêu cô đấy Jiyoung, cô câm?"

"Không...không có , tôi còn phải dọn dẹp..." chưa nói hết câu thì cô đã bị TaeHo cắt ngang

"Để đó cho con NaYo nó làm , còn cô đi theo tôi , đừng để tôi phải cáu"

Nói xong TaeHo bỏ lên lầu , Jiyoung đứng hồi lâu cũng lấy can đảm đi theo lên lầu , bỏ lại ả Nayo đang suy nghĩ gì đó

"Giờ này cũng trễ rồi. Cậu TaeHo còn gọi nó lên phòng , mọi chuyện chắc không đơn giản như vậy , coi bộ tao đánh giá thấp mày rồi Jiyoung"

__Trong phòng TaeHo__

Vừa lên đến phòng Jiyoung thấy TaeHo ngồi trên chiếc sofa. Tay cầm điếu thuốc hút , phà ra những làn khói tà mị , khiến cô bị sặc khói mà ho "khụ...khụ"

"Cậu...cho gọi tôi lên đây có chuyện chi thưa cậu?"

"Đến đây , tôi cho cô xem"

"À tôi đứng đây xem được rồi cậu"

"NHANH"

Cô bị TaeHo làm cho giật mình

Cô chầm chậm tiến lại phía TaeHo , vừa cách anh ta không xa thì giọng anh ta lại cất lên

"Quỳ xuống trước mặt tôi"

Cô không muốn nhưng tình thế bất buộc nên cô đành nghe theo

"Cởi áo ra" TaeHo vắt chân ra lệnh

JiYoung như chết lặng trước câu nói của TaeHo

"Cậu..cậu ơi , cậu tha cho tôi. Tôi chỉ là người làm hèn mọn , xin cậu TaeHo" Cô chấp tay quỳ lạy cầu xin

"Cởi hay để tôi cởi cho em?" giọng nói ép người lại vang lên

"Không tôi lạy cậu , cậu tha cho tôi , cậu muốn gì tôi cũng làm nhưng xin cậu đừng làm vậy với tôi , xin cậu.."

"Xem ra tôi phải tự tay cởi cho em rồi" nói xong anh ta lấy tay xé áo Jiyoung nhưng cũng may cô vịnh áo lại kịp nên chỉ để lộ phần xương quai xanh

Trong lúc TaeHo định cưỡng đoạt Jiyoung thì cánh cửa mở ra

"Anh , tài liệu tôi soạn xong rồi mau kí đi" Taehyung thản nhiên bước vào , mắt Taehyung vẫn nhìn Jiyoung đang co rút một góc

"Mày biết lựa giờ quá ha , sao lần nào cũng mày phá đám chuyện tốt của tao vậy , hay mày cố tình bảo vệ nó"

JiYoung nghe TaeHo nói Taehyung muốn bảo vệ mình , gương mặt bất giác ngước lên nhìn vào Taehyung , thấy cô ngước nhìn mình hắn liền nhìn qua anh hắn TaeHo

"Anh nói chuyện có buồn cười quá không , tôi mà lại đi bảo vệ con người ở trong nhà sao?"

"Đúng rồi trong mắt những người này mình còn không bằng súc sinh" Jiyoung chợt chua xót cho mình

"Chứ lần nào cũng bị mày phá đám , thử hỏi sao không nghi mày cho được"

"Đừng nói nhiều , kí hợp đồng này nhanh tôi còn về phòng nghỉ ngơi"

"Còn ngồi ở đó? Biến nhanh đi" Taehyung gắt gỏng nói Jiyoung

Cô chỉ biết cố nén nước mắt uất ức vào trong , cúi người chào nhẹ rồi chạy về phòng

Thấy cô rời đi Taehyung mới lên tiếng

"Sao này tốt nhất anh đừng động vào cô ta"

"Mày cũng có hứng thú với nó?".

"Tôi nói rồi , nó chỉ là con hầu , không xứng để tôi chú ý và hứng thú"

"Tao thì lại không nghĩ vậy , chắc chắn mày có hứng thú với nó , bởi lẽ mỗi khi tao sắp ăn nó thì mày điều có mặt để ngăn chặn"

"Taehyung ơi , tao là anh mày đấy , tao thừa biết mày nghĩ gì mà. Nhưng để tao ăn nó rồi tao sẽ nhường lại cho mày , dù gì tao với mày cũng là anh em dùng chung người con gái , tuyệt vời haha"

"Anh bỏ những cái suy nghĩ điên rồ đó đi , lớn rồi làm sao để em út còn nể , trễ rồi tôi về phòng"

"Được thôi , vậy thì một mình tao sẽ hưởng thức nó vậy"

"Tên điên" Taehyung bỏ lại câu nói rồi đóng cửa rời đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro