Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Lọt vào tầm mắt của cậu hai

Tối hôm đó

Bây giờ đã gần 12h đêm , nhưng JiYoung vẫn còn quằn quật ở nhà bếp dọn dẹp , nhà này không thiếu gì người làm nhưng những người đó luôn tỏ vẻ ghét bỏ kì thị Jiyoung nên không một ai muốn làm việc nhà cùng cô

"Jiyoung , đã trễ lắm rồi sao mày còn dọn dẹp , mấy đứa kia đâu sao không phụ?" Hein thắc mắc hỏi

"Dạ , bọn họ cũng mệt nên đã đi nghỉ sớm rồi tiểu thư , việc này là việc tôi nên làm nên không thể trách họ được"

"Ừ , coi tranh thủ nghỉ ngơi sáng còn đi học" nói rồi Hein không đợi Jiyoung trả lời mà quay người đi về phòng

Hein vừa đi không lâu thì NaYo xuất hiện , ả cũng là người giúp việc ở Kim gia cũng như những người khác luôn kì thị ghét bỏ Jiyoung , đặc biệt còn ghét nhiều hơn bọn người kia chỉ vì tiểu thư Hein rất thân với JiYoung

"Xem ra mày cũng biết lấy lòng tiểu thư nhỉ" giọng ả khinh miệt nói

"Thì sao?Liên quan gì tới mày"

"Dòng thứ con gái hạ đẳng như mày , sống trên đời chỉ làm ô uế người khác , sao mày không biến mất đi cho rồi"

"Nè , mày cũng chẳng hơn gì tao đâu đừng có ở đó mà sĩ nhục người khác , tao không rãnh quan tâm tới mày đâu"

"Mày , được rồi mày cứ đợi đó đi xem tao có cho mày một bài học nhớ đời hay không hứ." nói rồi ả quay lưng đi

JiYoung bỏ ngoài tai những gì ả nói , tiếp tục công việc lau dọn của mình , đang lau thì bỗng có một lực cánh tay túm lấy eo JiYoung từ đằng sau khiến JiYoung giật mình mà đẩy ra

"Sao lại giật mình , là tôi đây mà"

"Cậu...cậu hai."

"Đang đợi tôi sao , hửm."

"Không...không có..tôi đang dọn dẹp" giọng nói run rẫy phát ra

"Chối làm gì , tôi biết em đang nghĩ gì mà" tay hắn len lõi vào tóc JiYoung trêu đùa

"Cậu hai cậu đừng làm vậy , người khác thấy sẽ không hay"

Jiyoung cố né tránh khỏi TaeHo , nhưng lại bị anh ta đẩy xuống bàn ăn một cách thô bạo

"Cậu hai cậu làm gì vậy , mau bỏ tôi ra" cự tuyệt vùng vẫy

"Nằm im , muốn mọi người trong nhà nghe thấy sao" hắn tham lam hít hửi mùi hương trên người JiYoung

"Mau bỏ tôi ra , xin cậu"

"Đừng khóc , tôi sẽ nhẹ nhàng với em"

Nói rồi hắn nới lỏng cà vạt , một tay quăng tạp dề của JiYoung xuống nền đất

"Đừng mà cậu , đừng mà buông tôi ra xin cậu" JiYoung sợ hãi cầu xin hắn

"Lần đầu tôi thấy một cô gái được tôi chú ý đến lại khóc lóc van xin đấy.  Đúng là cảm giác mới mẻ tôi nhìn trúng cô rồi"

"Kích thích thật , để tôi nếm thử mùi vị của gái mới lớn sẽ như thế nào"

"Không được, không được"

JiYoung nức nở cầu xin trong vô vọng , cố gắng thoát khỏi hắn nhưng lại bất lực không thể làm gì , dù sao thì hắn cũng là đàn ông cường tráng

Từ nảy đến giờ vẫn có một người đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp chứng kiến sự việc trước mắt

Khi TaeHo sắp thoát y thì một giọng nói vang lên

"Anh thiếu thốn đến nổi phải tìm người hầu trong nhà để giải quyết?" không ai khác giọng nói này là của Kim Taehyung

JiYoung như tìm được vị cứu tính bèn bật dậy chạy về phòng không dám quay đâu lại

"Mày thì biết gì mà nói , đúng là mồi ngon lại bị mày phá đám , vô tích sự"

"Tôi lại không thể hiểu nổi , đầu anh chứa gì mà lại muốn con nhỏ hèn hạ đó , chẳng ra làm sao"

"Trong nhà có nó ngon như vậy , không hưởng thức đúng là uổng phí , gái mới lớn đấy khó tìm lắm haha"

"Anh nên nhớ nó là con của người đàn bà phá hỏng gia đình mình năm đó , biết đâu nó lại thừa hưởng cái tài quyến rũ đàn ông từ bà ta cũng nên"

"Mày suy nghĩ có thái hóa quá không , đơn giản tao muốn hưởng thức nó , còn lại tao không tâm"

"Tùy anh , nhưng tôi muốn nhắc nhở anh , muốn làm gì thì ra ngoài đừng làm những chuyện bại hoại gia phong như vậy" dứt câu Taehyung bỏ mặc TaeHo ở đó mà bỏ lên phòng

Vừa lên tới phòng thì thấy Jiyoung ngồi  bệt ở đó , khi thấy Taehyung đến bèn đứng lên

"Cảm...cảm ơn cậu Taehyung  , nếu không có cậu chắc có lẽ tôi sẽ..."

"Sao, quyến rũ anh tôi không thành giờ chuyển qua tôi?" ánh mắt khinh miệt của Taehyung dán lên người JiYoung

"Tôi biết cậu không ưa gì tôi , nhưng tôi khẳng định tôi không hề quyến rủ cậu hai và cậu đây , tôi chỉ muốn cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu lúc nảy , chỉ có vậy"

"Giả vờ gì nữa , tôi thừa biết con người cô nham hiểm cỡ nào"

"Sao cũng được , con người sống thì phải biết ơn , nên tôi cũng vậy , cảm ơn cậu , tôi xin phép" Jiyoung rời đi

"Tính làm mềm buộc chặt sao , tôi sẽ không để cô hoành hành trong ngôi nhà này" Taehyung nghĩ trong đầu , rồi cũng ngoảnh mặt vào phòng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro