22 - 11
-Em ước đi.
-Dạ?
-Ước đi, ước những thứ làm em đau khổ biến mất.
-Nhưng tại sao?
-Bây giờ là 22:22 nếu em ước thứ gì, nó sẽ trở thành hiện thực vào 11:11 hôm sau.
-Thật không?
-Thật.
11:11 hôm sau, tôi không còn nhìn thấy chị nữa.
Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay Bethany mà cảm ơn rối rít. Bethany, tôi chẳng ưa gì người phụ nữ đó, bà ta luôn tỏ ra thấu hiểu tôi trong khi thật ra, bà ta chẳng hiểu gì cả.
Mẹ bảo tất cả là công của bà ta, rằng bà ta đã thành công mang chị ấy đi. Chỉ có mình tôi biết, đó là do điều ước linh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro