Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

faire l'amour, chérie?

làm tình không cưng ơi?
________

tiến dũng ngấn lệ nhìn người trước mặt, lắp bắp vài chữ bé tí trong cổ họng

- trọng..trọng..anh xin lỗi..em..mau..hức

đình trọng lạnh mặt nhìn anh bạn trai đang thút thít, giọng nói trầm trầm vang lên như ra lệnh

- nói to lên! anh bị câm à!

- kh..không..anh không.. - tiến dũng bị quát đến giật nảy mình, nước mắt lại trực trào ra, mếu máo

- anh..xin lỗi mà..em đừng quát anh..tội nghiệp

- anh còn biết xin lỗi!

tiến dũng bị nói đến cứng họng, đờ đẫn rồi nước mắt lại lã chã rơi. chuyện là hôm nay tiến dũng có vào viện thăm mẹ ốm, lúc về có đưa cô em họ về nhà, chẳng ngờ được đình trọng lại nổi máu ghen, đem anh về nhà đánh thừa sống thiếu chết.

ôm cơ thể đầy vết bầm tím, anh chầm chập bò tới, chính xác là bò tới chỗ hắn ngồi, vịn tay lên đùi hắn rồi thều thào

- a..anh xin lỗi..em đánh anh cũng được, nhưng..mà đừng chửi anh.. hức..anh xin lỗi

- anh biết mình sai ở đâu không?

tiến dũng nghẹn ngào gật đầu, vừa nói vừa khóc

- anh tự ý đi ra khỏi..nhà khi em chưa cho phép..là anh sai

- chỉ thế thôi sao? - đình trọng nhướng mày khiến anh ngơ ngẩn một hồi

- chỉ có thế..anh chỉ có làm thế thôi

tưởng rằng đã được hiểu, ai ngờ hắn tát mạnh vào má anh rồi ném xuống sấp ảnh. trong ảnh, tiến dũng mở cửa xe cho một cô gái trẻ, nhìn hai người cứ như một đôi vậy. hắn túm lấy cổ áo anh rồi nhấc lên

- đồ điếm! tôi chưa thoả mãn anh sao? anh thấy bản thân mình chưa đủ bẩn thỉu hả? còn dám đi tìm gái! hôm nay tôi không chơi chết anh tôi không phải trần đình trọng

tim anh hẫng đi một nhịp vì những lời chửi mắng của hắn. anh biết anh chỉ là một món đồ chơi của hắn, trần đình trọng chơi chán sẽ vứt bỏ. là do anh quá ảo tưởng về bản thân. nước mắt cũng đã khô trên khoé mắt, anh chỉ dám lắp bắp vài câu

- nếu..nếu em chơi chán rồi..thì..thì có thể vứt anh đi cũng được..xin em..đừng mắng anh như thế. anh đau lắm

đình trọng vẫn lạnh mặt túm cổ anh vào phòng ngủ, dường như lời cầu xin của anh chẳng có tác dụng. cánh cửa phòng ngủ đóng lại, đem theo con tim của tiến dũng đóng lại.

ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, anh đều tránh mặt hắn. sáng thì dậy muộn, chiều tối hắn ở nhà cũng sẽ lì ở trên phòng, đương nhiên là bỏ ăn. một tuần như vậy, tiến dũng gầy đi đáng kể, tâm trạng đình trọng cũng không khá hơn là bao.

tiến dũng không còn ngủ chung với hắn nữa, thay vào đó là ngủ ở sofa, đôi lúc là sàn nhà, hoặc là phòng cho khách, anh nói, ngủ trên giường sẽ làm giường hắn bị bẩn. mọi chuyện cứ tiếp diễn, tần suất tiến dũng xuất hiện trước mặt hắn cứ ít dần, ít dần, và đến ngày hôm nay là không bước chân vào phòng hắn nữa. vẫn là câu trả lời làm hắn sôi máu, anh sợ làm phòng em bẩn, dù sao anh cũng không có sạch sẽ gì.

mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khiến đình trọng khó chịu. anh rõ ràng là đang dằn mặt chuyện hắn nói anh bẩn thỉu. rõ ràng là thế, nhưng tiến dũng cứ chối.

- vào phòng ngủ đi

- thôi, anh ngủ ngoài này quen rồi, vào phòng mắc công em thấy khó ch...

không để anh nói dứt câu, đình trọng đè anh xuống sofa, miết mạnh môi nhỏ rồi lao vào cắn xé nó. tiến dũng cố gắng thoát khỏi vòng tay gắt gao của hắn nhưng không thành, đành chấp nhận bị hắn chiếm thế thượng phong. khi hắn rời khỏi môi anh cũng là lúc khoé mắt tiến dũng hoe đỏ

- làm ơn..hức..anh không sạch sẽ..đừng gieo cho anh hi vọng nữa..hức

- anh không bẩn

- bẩn..hức..anh bẩn, anh rất bẩn. cơ thể anh nhem nhuốc và hôi hám..anh chỉ là một thằng trai bao bẩn thỉu..

tiến dũng cứ gục mặt vào ngực hắn nức nở, tới lúc mệt quá thì thiếp đi. đình trong bế anh lên mang về phòng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. hắn yêu tiến dũng, yêu đến chết đi sống lại, nhưng chẳng biết phải bày tỏ thế nào cho anh hiểu. đôi khi hắn tự huyễn hoặc bản thân đó chỉ là cảm xúc nhất thời. nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn yêu anh.

khi anh tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng hôm sau. hai mắt sưng húp lại vì khóc nhiều, nhưng đón chào anh chẳng phải là sự lạnh lẽo của ghế sofa nữa, mà là hơi ấm từ đình trọng. anh giật mình thu người ra khỏi vòng tay của hắn, khiến hắn mơ màng tỉnh dậy. vơ vội quần áo muốn chuồn, anh bị hắn gọi giật lại

- đi đâu?

- anh không có tự ý trèo lên giường của em, thật đấy

nghe tới đây đình trọng khẽ nhói trong tim một cái. anh vẫn sợ hắn.

- lại đây - đình trọng đưa tay kéo anh lại gần mình rồi ôm chặt. giọng hắn trầm ấm rót vào tai anh

- xin lỗi....vì nói anh như vậy, em không cố ý đẩy mối quan hệ này vào ngõ cụt, em thực sự thích anh

tiến dũng bất ngờ, đình trọng thích anh sao? anh chầm chậm quay lại đối mặt với hắn, gương mặt tuấn tú khiến anh xao xuyến

- dũng có thích em không?

- ơ..thích..thích lắm

- ừm, em cũng thích cưng


















bàn tay của đình trọng lần mò vào áo thun của tiến dũng, xoa xoa đầu vú hồng hào. tay còn lại mân mê cặp mông mịn màng trắng trẻo của anh.

- hư quá, mới dạo đầu thôi mà em bé của cưng đã cương rồi này

- hức..ưm..trọng ơi

















- a! t..thích quá! ha..mạnh..mạnh

- hửm? ý cưng là muốn em mạnh hơn sao? dâm đãng quá đi mất















- má, cái động nhỏ này khít thật, cưng ăn gì mà nó bót thế hả?

- ư...hưm..sâu..sâu quá















haii!
hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2104#vnf