Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 Ma Quỷ Hội Tụ 4: Hung thủ.

Bị Ninh Dương dùng cây dâu tằm đánh, cơ thể lớp trưởng lập tức nứt toát ra làm hai, máu cứ vậy mà bắt đầu tuôn trào xối xả ra ngoài.

Mọi người thấy vậy không khỏi sợ hãi mà lũ lượt né xa cậu ta ra, vẻ mặt ai nấy đều rất hoang mang, khó hiểu lẫn sợ hãi.

Có…có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?! Tại sao chỉ đánh có một cái mà cơ thể của một người sống sờ sờ lại có thể nứt toát ra như vậy được chứ.

Kỳ lạ là cơ thể lớp trưởng đã nứt ra nhưng cậu ta vẫn không hề có dấu hiệu sắp mất mạng, cậu ta ngước đầu lên nhìn Ninh Dương , cái đầu vẹo hẳn sang một bên, gào lên “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả, xác chết gì chứ, xác chết ở đâu chứ, ở đây làm gì có xác chết nào?”.

Dáng vẻ của lớp trưởng bây giờ nhìn rất quái dị, khiến cho mọi người đang có mặt ở đó không khỏi rùng mình sợ hãi mà càng né xa cậu ta ra hơn, tiếng hét đầy kinh sợ cứ liên tục vang lên, xung quanh cậu ta nhanh chóng xuất hiện một khoảng trống lớn, rất nhiều người trong số những người có mặt ở đây bắt đầu tin tưởng những lời mà Ninh Dương vừa nói về lớp trưởng.

“Hình như lớp trưởng đã chết thật rồi”.

“Đúng đó, lớp trưởng rất có thể chính là xác chết nằm ở phòng khách, tôi là người thứ hai đến đây, trước đó lớp trưởng từng bảo hôm nay sẽ đến sớm để giúp Thủy Liên chuẩn bị bữa tiệc liên hoan còn bảo tôi hãy đến sớm giúp đỡ bạn ấy, vậy mà khi tôi đến đây thì không thấy bạn ấy đâu chỉ thấy cái xác nằm trong phòng khách thôi”.

“Nói mới nhớ, hình như cái xác nằm trong phòng khách rất giống lớp…lớp trưởng đó”

Bí mật của mình đã bị phanh phui, lớp trưởng gần như phát điên, ra sức hét lên “Các người im đi, tôi chưa chết, tôi chưa có chết mà!".

Miệng cậu ta nói mình vẫn chưa chết nhưng cơ thể cậu ta lại từ từ nát bấy giống y hệt hiện trạng của cái xác nằm trong phòng khách kia, mùi máu tanh bắt đầu tràn lan khắp nơi trong phòng.

Mọi người trong phòng gần như đều không nhìn nỗi, mặt ai nấy đều tái xanh, có người thậm chí còn bắt đầu chạy đi tìm một góc để nôn mửa.

Ninh Dương bình tĩnh nhìn lớp trưởng, bảo “Lúc vừa gặp ông khi bước vào căn biệt thự này, tôi đã thấy ông rất có vấn đề, lúc đó ông đã nói với bọn tôi rằng ‘Không những tôi mà hai người cũng sẽ chết’ câu nói này có nghĩa là gì, tôi nghe xong thì thấy nó rất khó hiểu nhưng sau đó thì tôi đã hiểu rồi, ý của ông lúc đó chính là ông đã chết rồi và ông không muốn hai chúng tôi cũng sẽ chết như ông”.

Một vài linh hồn sau khi thoát ra khỏi cơ thể khi vừa chết được vài tiếng thường quên mất việc mình đã chết rồi, thậm chí nếu họ có biết thì cũng sẽ cố che giấu sự thật đó trước mặt những người vẫn chưa biết họ đã chết, nguyên nhân là vì họ vẫn còn rất vương vấn với thế gian này, họ chưa muốn kết thúc cuộc đời mình, lớp trưởng có lẽ cũng vậy đó.

Sau khi trở thành một linh hồn, ngôn từ hay suy nghĩ và cả hành động của một người sẽ bắt đầu thay đổi, nó có thể trở nên méo mó, dị dạng, thậm chí đáng sợ hoặc mất đi một phần ký ức của mình nên ngôn từ của lớp trưởng mới kỳ lạ như vậy, do khi còn sống lớp trưởng là một người thông minh nên logic suy nghĩ của cậu ta mới hoạt động bình thường hơn những linh hồn khác một chút nhưng nó khó mà qua mắt được cậu lắm.

Đến tận lúc này, lớp trưởng vẫn không muốn thừa nhận việc mình đã chết nhưng hình như cậu ta sắp bỏ cuộc rồi, cậu ta nằm xuống đất, máu từ trên người chảy ra lênh láng, cố chấp mà nói "Tôi chưa chết mà, tôi chưa có chết, chưa có chết mà, tôi còn phải thực hiện ước mơ của mình mà, tôi chưa có chết, chưa có chết mà!".

Nhìn thấy cậu ta như vậy, Ninh Dương có hơi xót xa nhưng rất nhanh cảm giác xót xa đó đã lập tức biến mất không còn sót lại dù chỉ một chút vì một bạn nữ có tên Linh Lam.

Linh Lam là một nữ sinh học cùng lớp với bọn họ và là bạn thân của cậu và Long, Linh Lam là một người có tính cách rất năng động, nhiệt huyết và rất thích giúp đỡ người khác nhưng lại có hơi nghịch ngợm, vào mấy tháng trước Linh Lam có bảo với cậu và Long rằng mình đã có bạn trai rồi nhưng do người bạn trai này của cô ngại chuyện nhà trường cấm cản học sinh yêu đương nên cậu ta không dám công khai thân phận mình cho mọi người biết, cậu và Long vì thế mà không biết người bạn trai này của Linh Lam là ai cả cho đến mấy ngày trước, Linh Lam đã ngã từ cầu thang xuống rồi hôn mê, không chỉ có vậy, cô ấy còn được bác sĩ chẩn đoán là đã sảy thai, cô ấy sảy thai đấy, con của cô ấy còn chưa kịp thành hình, bụng cô ấy còn chưa kịp lớn mà cô ấy đã sảy thai rồi, không biết phải gọi là đáng thương hay đáng trách nữa.

Vào lúc đó cậu cứ nghĩ…à chắc chuyện đó chỉ là một tai nạn mà thôi, Linh Lam không hề biết mình đã mang thai nên đi đứng không cẩn thận dẫn đến vô tình ngã cầu thang sảy thai nhưng bây giờ thì khác rồi.

Ninh Dương nhìn chằm chằm lớp trưởng đang nằm trên nền nhà, lạnh lùng hỏi “Lớp trưởng, ông chính là bạn trai của Linh Lam đúng không, chính ông là người đã đẩy Linh Lam xuống cầu thang để cô ấy sảy thai có đúng không, cái thai trong bụng của cô ấy là của ông có đúng không?”.

Nghe xong, ai nấy trong phòng đều xôn xao bàn tán về việc Ninh Dương vừa nói ra.

"Lớp trưởng…lớp trưởng là ba của đứa bé trong bụng Linh Lam?! Có thật không vậy?!'.

“Đúng đấy, chuyện khó tin quá, hai người họ bình thường đâu có vẻ gì là thân thiết với nhau đâu chứ”.

“Đúng đó, đúng đó, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ?!”.

Bị Ninh Dương dò hỏi, lớp trưởng nằm dưới nền nhà, dùng tay che đi gương mặt mình, lớn tiếng nói “Không phải tôi cố ý muốn làm vậy đâu là do Linh Lam đã ép tôi, cô ấy nói muốn giữ đứa bé đó, muốn tôi dẫn cô ấy về ra mắt gia đình nhưng tôi còn tương lai mà, tôi còn phải học lên đại học, nếu kết hôn sớm thì tôi bắt buộc phải đi làm kiếm tiền để nuôi dưỡng vợ con mình, ước mơ của tôi, tương lai của tôi sẽ đứt đoạn mất, tôi không muốn như vậy đâu mà!”.

“Vì vậy mà ông nỡ lòng giết hại con ruột của mình và người con gái từng yêu ông sâu đậm à!” Ninh Dương gần như gào lên mà mắng.

Linh Lam thật sự yêu lớp trưởng rất nhiều đấy, nhà cô ấy khá khó khăn, cô ấy phải vừa đi làm vừa kiếm tiền để có thể tự lo tiền học phí cho bản thân, vậy mà cứ cách một khoảng thời gian là cô ấy lại đem tiền để dành của mình ra mua quà cho bạn trai mình vì lo lắng bạn trai cô ấy học hành vất vả rồi áp lực điểm số dẫn đến trầm cảm, đúng là một cô gái ngốc mà, người mà cô ấy yêu đâu có xứng đáng với tình yêu của cô ấy chứ.

Lúc này, có tiếng hét chói tai của một đứa bé bỗng nhiên vang lên.

Lớp trưởng như nghe thấy tiếng gọi của ma quỷ dưới địa ngục mà sợ hãi co rúm người lại, tay chân run rẩy đầy kinh hoàng.

Ninh Dương và mọi người cùng đưa mắt nhìn theo tiếng hét đó thì nhìn thấy một thai nhi còn chưa thành hình cả người dính đầy máu đang đứng đó nhìn chằm chằm lớp trưởng.

“Quả báo đến sớm thật!” Ninh Dương Cảm thán nhìn thai nhi kia, nói.

Thai nhi đó chính là vong nhi đã cố kéo quần của Hoàng Khang lúc nãy, cậu vẫn còn nhớ rất rõ trước khi nó bò đi, nó đã gọi ‘Lớp trưởng ôi…’ cách gọi đó chính là cách mà Linh Lam thường dùng để gọi lớp trưởng của lớp họ đấy, khi nghe nó gọi như vậy, cậu đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cả người nó dính đầy máu cũng là một việc bất thường, từ khi bước vào căn biệt thự này đến giờ cậu đã gặp không ít linh hồn nhưng linh hồn cả người dính đầy máu như nó là lần đầu tiên, tại sao cả người nó lại dính nhiều máu như vậy, máu đó là của ai, người đã chảy nhiều máu ở đây nhất chỉ có một mình lớp trưởng thôi, số máu nhiều đến bất thường trên người nó rất có thể là của lớp trưởng vậy thì câu hỏi là tại sao trên người nó lại dính máu của lớp trưởng, ban đầu cậu nghĩ có thể là do nó vô tình chạm vào xác chết của lớp trưởng nhưng sau khi nghe nó gọi 'Lớp trưởng ôi…' là cậu đã hiểu tất cả rồi, vong nhi này chính là người đã giết lớp trưởng và nó cũng chính là đứa con chưa kịp thành hình của Linh Lam và lớp trưởng, do lớp trưởng đã hại nó không được sinh ra đời và hại mẹ nó hôn mê trong bệnh viện nên nó mới thù hận lớp trưởng đến mức giết chết cậu ta đến như vậy, nơi này nhiều âm khí, ở một nơi như thế này giết người sẽ không bị đầu trâu mặt ngựa phát hiện ra.

Hiểu được tất cả mọi chuyện, Long đứng trong đám người gần như không nhịn được nữa mà lao thẳng đến chỗ lớp trưởng, tức giận mắng “Hoá ra là do ông đẩy Linh Lam xuống cầu thang, ông còn là người không hả lớp trưởng, đó không phải người mà ông yêu và con ruột của ông à, sao ông có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ, nếu ông không muốn chịu trách nhiệm thì ngay từ đầu còn quen với Linh Lam làm gì chứ, ông là một thằng tồi, ông chẳng đáng mặt đàn ông!”.

Cũng may, những người xung quanh sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn nên nhanh chóng giữ Long lại, cố gắng khuyên nhủ cậu ta vài câu.

Ninh Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm lớp trưởng, nói “Ông đừng tức giận làm gì, lớp trưởng xấu xa của chúng ta đã chết rồi mà, bây giờ lớp trưởng xấu xa của chúng ta chỉ là một linh hồn vất vưởng mà thôi, sau khi ra khỏi đây, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy lớp trưởng được nữa đâu”.

Nghe được những gì Ninh Dương vừa nói, Lớp trưởng càng run rẩy dữ dội hơn nữa.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Thủy Liên có hơi ngạc nhiên nhìn Ninh Dương, hỏi “Dương, bạn có vẻ hiểu về thế giới tâm linh nhỉ, bạn là một pháp sư à?”.

“Không phải, hiện tại tôi không phải một pháp sư mà chỉ là một người bình thường, tôi đã từng học đạo thuật nên mới hiểu về nó vậy thôi” Ninh Dương đưa mắt nhìn Thuỷ, bình tĩnh đáp.

Lúc này, ba Thủy Liên lại tiếp tục lên tiếng, hỏi “Thủy Liên à, rốt cuộc con đang làm cái gì vậy hả, nhà ta sao lại trở thành như vầy chứ? Con mau giải thích cho ba biết đi!”.

Thuỷ lần này không bơ ba mình đi nữa, cô quay sang bình tĩnh nhìn ba mình chăm chăm, ánh mắt từ từ trở nên đầy oán hận, trách cứ, xong cô giơ tay lên, tát thật mạnh một cái vào mặt ba mình, gào lên “Ông là đồ ba tồi tệ, con gái ông đã chết mười mấy ngày rồi mà ông cũng không biết là sao, nó đã bị người ta giở trò đồi bại đó ông có biết không hả!”.

Không đợi cho ba Thủy Liên kịp phản ứng với lời cô nói vừa rồi, cơ thể Thủy Liên đã đột ngột ngã thẳng ra đất rồi nhanh chóng thối rữa, hư hỏng, phần cổ của xác chết đã vẹo hẳn sang một bên, mùi xác chết từ trong cơ thể Thủy Liên nhanh chóng trào ra ngoài không một lời báo trước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt ở đó trừ Ninh Dương ra đều ngạc nhiên lẫn kinh hoàng, có vài người còn hết lên thất thanh, gần như tất cả mọi người đều có cùng một câu hỏi đó là rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

“Thủy Liên đã chết từ lâu rồi!” Ninh Dương lúc này bình tĩnh nói.

Từ khi nhìn thấy linh hồn bị quẹo cổ trong nhà kho ở biệt thự nhà Thủy, cậu đã đoán được Thủy Liên thật sự đã chết rồi, chết do treo cổ tự sát, chỉ có tự sát mới khiến nơi này nhiều âm khí đến như vậy thôi.

Khi một ai đó có ý định tự sát có nghĩa họ đã bị đẩy đến đường cùng của cảm xúc tiêu cực, sau khi chết những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ không biến mất mà sẽ thoát ra ngoài rồi trở thành âm khí, đây có thể chính là lý do khiến nơi này có nhiều âm khí đến như vậy.

Trong cơ thể đã thối rữa của Thủy Liên lúc này có một linh hồn từ từ thoát ra ngoài.

Linh hồn này không phải Thủy Liên mà là một người phụ nữ trung niên, lưng hơi gù, gương mặt hiền lành nhưng lại chất chứa nhiều đau khổ, bà nhìn Ninh Dương, bắt đầu kể lại “Tôi không phải là Thủy, tôi là mẹ của con bé, do sự vô tâm của chồng mình mà tôi đã chết ở nhà mà không ai hay biết, vì oán hận chồng nên sau khi chết tôi đã biến thành một con quỷ oán nhưng so với việc oán hận chồng thì tôi lo cho con gái của mình hơn, tôi đã ra đi quá sớm, vì vậy mà tôi đã luôn ở bên con bé từ đó đến bây giờ mong có thể bảo vệ được con bé nhưng khoảng mười mấy ngày trước sau khi con bé đi học về Thủy Liên đã có biểu hiện rất lạ, quần áo nó xốc xếch lộn xộn như thể đã từng bị ai đó xé rách, trên người nó cũng có đầy dấu vết của việc quan hệ tình dục, tôi vừa nhìn đã biết con gái tôi đã bị người ta cưỡng hiếp, sau khi trở về nhà nó đã rất đau khổ, sợ hãi, chán ghét bản thân, nó không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài, liên tục dùng dao rạch lên da thịt mình, kéo dài trong hai ngày như thế, con bé cuối cùng cũng không chịu được mà treo cổ tự xát chết trong nhà kho, trong hai ngày đó tôi đã luôn bên cạnh khuyên nhủ con bé nhưng tôi đã chết rồi, nó không thể nghe được lời nói của tôi, tôi cứ vậy mà trơ mắt nhìn nó treo cổ tự xát, sau khi chết linh hồn của nó đã nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể, tôi đã cố gắng hỏi nó rốt cuộc là ai đã làm hại nó nhưng con bé không nói, nó vẫn luôn trốn trong nhà kho, rúc ở một góc không dám ra ngoài, tôi hỏi gì nó cũng chỉ run rẩy sợ hãi rồi càng trốn tránh hơn, do muốn tìm kiếm hung thủ đã làm hại con gái nên tôi đã nhập vào thân xác mới chết của con bé rồi đến trường học, bắt đầu điều tra về vụ việc ngày hôm đó rồi khoanh vùng những kẻ tình nghi lại, những kẻ đó chính là vài người trong số bạn học cùng lớp với con bé, tôi cố ý đề nghị mọi người tổ chức tiệc liên hoan ở nhà tôi cũng là vì mục đích này, Dương à, cháu có thể giúp tôi cũng như giúp Thủy Liên tìm ra hung thủ đã làm hại con bé được không?”.

Ninh Dương nghe những gì quỷ oán kể, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn, khó chịu cậu do dự giây lát rồi gật đầu bảo “Được, tôi sẽ giúp bà nhưng với điều kiện, sau khi biết được hung thủ là ai bà phải thả tất cả những người vô tội về nhà”.

không ngờ Thủy Liên lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, cậu chắc chắn phải giúp Thủy Liên tìm ra kẻ đã làm hại cô ấy nhưng mà oán quỷ thường mang trong mình sự tiêu cực rất lớn, một khi cảm xúc của oán quỷ bùng nổ, nó có thể oán trách luôn cả những người thậm chí còn không có chút liên quan gì đến chuyện của nó, cậu đang sợ, sợ sau khi…

Oán quỷ kia nghe xong lập tức đồng ý, nói “Tất nhiên rồi, tôi sẽ thả tất cả những người vô tội về nhà mà, tôi chỉ muốn tìm được hung thủ đã hại con gái tôi mà thôi”.

Ninh Dương nhìn oán quỷ, ánh mắt có hơi dò xét, vài giây sau cậu lấy cái balo treo sau lưng mình xuống rồi treo nó phía trước ngực, đưa mắt nhìn quanh, gọi “Thủy Liên ơi, bạn đâu rồi, ra đây đi, chẳng phải bạn có chuyện muốn nói với tôi và Hoàng Khang à? Tôi có chuyện muốn nhờ bạn đây”.

Đúng, ngay từ đầu Thủy Liên dường như đã có gì đó muốn nói với cậu và Hoàng Khang nên mới cố ý gọi hai người đến cái nhà kho đó, cậu không tin Thủy Liên gọi hai người họ đến nhà kho chỉ để nhìn thấy linh hồn của cô đâu

Được gọi, mấy phút sau linh hồn của Thủy Liên đã nhanh chóng xuất hiện ở tần hai.

Thấy linh hồn của Thủy Liên xuất hiện, mọi người có mặt ở đó đều không khỏi bất ngờ kể cả oán quỷ, mẹ của Thủy.

“Con gái, cuối cùng con cũng chịu rời khỏi nhà kho rồi!” oán quỷ kia mắt rưng rưng lệ, nói.

Thủy Liên không đáp lời bà ta mà chậm rãi bước về phía Ninh Dương rồi dừng lại trước mặt cậu như đang chờ đợi xem thứ mà cậu đang muốn nhờ là cái gì.

Ninh Dương nhìn Thủy, chậm rãi hít sâu một hơi sau đó tiến lên nhẹ nhàng đưa tay chạm vào linh hồn Thủy Liên rồi từ từ nhắm mắt lại.

Một giây sau khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã nhìn thấy một nơi vô cùng quen thuộc đối với mình, là lớp học của cậu nhưng với một góc nhìn hoàn toàn khác so với cậu trước đây.

Cậu cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh mình, thấy không có gì kỳ lạ mới từ từ bỏ đi cảnh giác.

Nơi hiện tại cậu đang ở không phải lớp học của cậu mà là vùng ký ức nằm sâu trong lòng Thủy, là nơi mà Thủy Liên sợ hãi nhất và có thể chính là nơi mà đã Thủy Liên bị cưỡng hiếp, thân xác mà cậu đang sử dụng không phải thân xác của cậu mà chính là thân xác của Thủy, nói thẳng ra thì bây giờ cậu sẽ được trải nghiệm những gì mà Thủy Liên đã phải trải qua.

Đây là một trong những đạo thuật mà Chuột Lang đã dạy cho cậu, nó gọi là thuật cộng hưởng linh hồn.

Thời gian bây giờ có vẻ là 5 giờ chiều là giờ tan học của học sinh, tất cả mọi người trong lớp đều đã bắt đầu rời khỏi lớp học rồi trở về nhà.

Thủy Liên không vội trở về nhà mà chậm rãi cất sách vở vào balo của mình sau đó đeo balo lên vai, từ từ duy chuyển ra khỏi lớp, đi đến phòng thư viện.

Do đang trong cơ thể Thủy Liên nên Ninh Dương chẳng thể tự điều khiển bản thân như bình thường vậy nên cậu chỉ có thể im lặng để Thủy Liên dẫn dắt đến phòng thư viện.

Học sinh trong trường nhanh chóng rời đi hết, thầy cô giáo trong trường cũng nhanh chóng trở về phòng giáo viên để dọn dẹp trở về nhà, thoáng cái chỉ còn lại vài học sinh còn qua lại trong trường.

Trong chốc lát, Ninh Dương ẩn mình trong cơ thể Thủy Liên đã vô tình đi lướt qua chính bản thân mình ở quá khứ ngày hôm đó.

Cảm xúc tự trách lẫn tiếc nuối bắt đầu trào dâng trong lòng ngực cậu, cậu muốn lên tiếng, muốn gọi bản thân lúc đó một tiếng, bảo bản thân lúc đó hãy dừng lại và ở bên Thủy Liên đi, nếu cậu của ngày hôm đó ở lại bên Thủy Liên thì có khi cô sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng mà cuối cùng thì đây cũng chỉ là vùng ký ức của Thủy, ở đây cậu không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì cả, cậu của thời điểm đó cứ vậy mà vô tư mang balo về nhà trong sự tiếc nuối vô bờ của cậu hiện tại.

Quay lại chuyện chính.

Thủy Liên lúc này chậm rãi duy chuyển vào phòng thư viện, sau khi đến nơi, cô tìm sau đó lấy vài cuốn sách về học tập trên kệ sách rồi ngoan ngoãn tìm một góc không người, ngồi xuống yên lặng học.

Thời gian thi cử đã sắp đến rồi, cô phải ôn tập cho kỳ thi mới được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trôi qua rồi lại trôi qua.

Các học sinh trong phòng thư viện đã dần dần ra về hết, các bạn học đang trực ở thư viện cũng từ từ ra về, bạn học cuối cùng thấy Thủy Liên vẫn còn đọc sách nên tốt bụng nhắc nhở cô hãy ra về đi kẻo trời tối, Thủy Liên nghe xong chỉ cười cười rồi bảo bạn học kia đừng lo, cô chỉ học một lát nữa rồi sẽ về nhà, còn bão bạn học kia đưa chìa khóa phòng thư viện cho mình giữ, lát nữa ra về cô sẽ khoá cửa giúp bạn ấu, thấy Thủy Liên nói vậy, bạn học kia cũng không có ý khuyên nhủ gì chỉ nói cũng được rồi đưa chìa khóa phòng thư viện cho Thủy Liên sau đó ra khỏi phòng thư viện.

Người nọ rời đi rồi, trong phòng thư viện chỉ còn lại mình Thủy, cô cô đơn ngồi một mình trong phòng thư viện im lìm, yên lặng tập trung ngồi học bài, thời gian cứ chậm rãi trôi qua rồi lại trôi qua.

Đồng hồ treo trên tường không biết từ lúc nào đã điểm 9 giờ tối, trong trường không còn thấy bóng dáng của bất kỳ ai nữa.

Lúc này, ngoài cửa phòng thư viện có một người đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Thủy, người nọ vui vẻ lên tiếng hỏi “Bạn nhỏ bây giờ còn chưa về nhà sao?”.

Nghe thấy giọng nói nọ, Thủy Liên chậm rãi ngước đầu lên nhìn, Ninh Dương theo ánh mắt của Thủy Liên từ từ nhìn thấy hình ảnh một người khá quen thuộc đối với cậu.

Là Trương Đạt , bạn trai của cô Mai.

Nhìn thấy là người này, Ninh Dương không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi nhìn thấy Trương Đạt , Thủy Liên lập tức mỉm cười lịch sự, nói “Chào dượng ạ, sao bây giờ dượng còn chưa về nữa ạ?”.

Trương Đạt  cười cười chậm rãi bước vào phòng thư viện, đáp “Tôi đã về từ trước rồi nhưng do cô Mai để quên một số thứ trong trường nên tôi mới trở lại lấy giúp còn em, sao bây giờ em còn chưa về nhà nữa, anh vừa nhìn thấy bác bảo vệ trực ca đêm trong trường đã say rượu ngủ mất rồi, trong trường cũng không còn ai nữa, nếu có chuyện gì xảy ra trong trường là không ai cứu được em đâu”.

Thủy Liên nghe vậy hơi chau mày, nhận ra sấp có chuyện không ổn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp “Vậy ạ, vậy con về nhà đây” xong cô lập tức đứng lên, dọn dẹp sách vở cất vào balo sau đó thật nhanh dời bước nhưng Trương Đạt đã nhanh hơn một chút, hắn chặn Thủy Liên lại, dùng tay nắm lấy vai cô, mỉm cười đầy ẩn ý nói “Ấy, em làm gì mà vội vàng thế, ở lại đây với tôi một chút đi mà”.

Tất nhiên, Thủy Liên không đồng ý với yêu cầu này của hắn, cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi tay hắn, quyết liệt nói “Dượng bỏ con ra đi, dượng đang làm con đâu đó ạ!".

Trương Đạt nào có chịu buông tha cho Thủy, hắn cố gắng dùng lực hơn một chút, cố ý khống chế Thủy Liên trong tay, ép người Thủy Liên lên bàn học rồi đè mạnh cô xuống bàn sau đó đưa tay xé rách áo Thủy Liên tiếp đến cúi đầu hôn lên cổ Thủy, bắt đầu giở trò đồi bại với cô.

Trốn trong cơ thể Thủy, Ninh Dương cảm nhận được rõ ràng cảm giác kinh tởm do Trương Đạt mang lại, đó là một cảm giác mà cậu không bao giờ muốn cảm nhận được.

Thủy Liên ra sức giãy dụa, ra sức gào lên kêu cứu, muốn tránh thoát bàn tay, cơ thể ghê tởm của Trương Đạt nhưng mọi cố gắng đều là vô ích, hắn hôn lên má cô, hôn lên cổ cô, một tay thô bạo bóp mạnh ngực cô, tay còn lại lần mò xuống váy cô.

Thủy Liên cứ ra sức giãy dụa, ra sức kêu cứu đến mức khàn cả giọng, sự tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong tâm trí cô gái nhỏ bé.

Lúc này, Trương Đạt nhìn cô đầy đe doạ nói “Chuyện này em cứ nói cho mọi người biết đi, nói cho mọi người biết con gái của một chủ tịch tập đoàn bị người ta cưỡng hiếp, phải là dạng con gái thế nào mới bị người ta cưỡng hiếp đây, giá cổ phiếu nhà em chắc chắn sẽ tụt hạng, có khi nhà em sẽ phá sản luôn không chừng!”.

Không biết rõ cô gái nhỏ đáng thương có nghe được không, ánh mắt cô giờ đã trở nên vô hồn, nước mắt cô đã rơi đầy hai bên má.

Đột nhiên, một sức mạnh vô hình kéo mạnh cơ thể Ninh Dương ra khỏi ký ức của Thủy, kéo cậu một đường trở về thế giới thật.

Ninh Dương đứng đó, nước mắt tuôn rơi nhìn Thủy Liên trước mặt mình, hỏi “Bạn không muốn mình phải cảm nhận cảm giác của bạn đúng không?”.

Quá đáng sợ rồi, trải nghiệm ban nãy quá đáng sợ rồi, sao một cô gái nhỏ lại phải chịu đựng những việc đáng sợ như vậy chứ.

Nghe Ninh Dương hỏi, cái đầu bị quẹo sang một bên của Thủy Liên cố gắng gật một cái.

Ninh Dương thấy vậy lại càng khó chịu hơn, cậu không chờ đợi gì mà lập tức quay sang nhìn chằm chằm hung thủ, mạnh mẽ nói “Người đã cưỡng hiếp Thủy Liên chính là người yêu của cô Mai, Trương Đạt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro