Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sân trường vắng, nắng len qua hàng cây rọi lên những mái đầu xanh mướt.

"Công nhận hồi đó mày gan thật"

"..."

"Dám bỏ nhà đi lên tỉnh thi, mà chẳng ôn tập gì chứ haha"

Đức có chút hơi ngượng. Cậu quét lá bâng quơ, mặc cho cậu bạn bên cạnh luôn tay quét, hốt. Lâu lâu, cậu nhìn trời, thở ra những hơi nhè nhẹ. Cậu buông lời,

"Mạnh nè, sau khi tốt nghiệp cấp ba mày tính làm gì?"

"Thì làm ruộng. Ông già tao có cái xe máy cày đấy, làm đại vậy đi"

"Không học nữa à?"

"Tiền đâu mà học, dù gì tao cũng không thích học"

"Nhưng mày có thích cày ruộng đâu", Đức nghĩ thầm trong bụng. Cậu lặng lẽ nhìn cậu bạn học giỏi nhất lớp, buông bỏ khỏi sách vở, bàn tay ấy sắp phải bương chải cuộc đời.

"Chúng ta vốn sống "đại"."

...

Đức bắt chuyến xe lên thành phố dự ngày hội tư vấn tuyển sinh. Mạnh bảo muốn thi đại học thì phải đi đây đó tìm hiểu trước. Cậu cái gì cũng không biết, nhưng cậu có một khao khát nhỏ trong lòng. Mà cái khao khát ấy, lại được thằng bạn bảo rằng "Mày phải nắm giữ".
Sau khi nghe những bài giới thiệu, đọc những tờ thông tin đủ màu, Đức có chút hoang mang. Cậu nhìn quanh, có rất nhiều bạn cùng tuổi cậu. Có những bạn đã có quyết định của chính mình, có những bạn đang phân vân lo lắng, lại có những người chọn đại một trường vừa điểm. Đức cố tập trung, tính toán số điểm mình nhắm đậu được, lại ép bản thân chọn một trường cao hơn một chút để cố gắng. Tay cậu lướt trên danh sách dài, miệng lẩm nhẩm.

"Nếu vậy thì đại học N..."

"Nông Lâm à, mình cũng thi vào trường đấy!"

Cậu ngạc nhiên nhìn lên, một khuôn mặt xa lạ đang mỉm cười nhìn cậu. Chưa kịp nghĩ ra có quen người này không, cậu trai kia đã thân thiết choàng vai Đức, lôi thẳng đến chỗ gian hàng đại học Nông Lâm, tham gia tư vấn và đăng ký nhận thông tin từ trường.

"Eo ôi vừa kịp nhé!"

Đức xuống xe, khuôn mặt hơi choáng váng sau chặng đường quá tốc độ. Cậu cảm ơn cậu bạn kia, bây giờ là Đại, đã đưa ra bến xe vừa kịp chuyến cuối về lại nhà, trên tay cầm chiếc điện thoại có số điện thoại của Đại. "Nhớ liên lạc đó!", Đại cứ nhắc mãi.

Những ngọn đèn phố thị sáng rực vụt qua khung cửa xe, nhường chỗ cho những cánh đồng heo hắt ánh đèn. Cậu nghĩ về những điều mình trải qua. Và thoáng cười. Cả ngày trôi nhanh như không thật, cậu là con chim nhỏ đi tìm lối mở cuộc đời.

Năm đó, Đức vừa tròn mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đaiđưc