Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời (2)

Sau cái hôm xém chút nữa là thơm lên má anh người thương, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, có nên đánh liều tỏ tình không nhỉ. Muốn nói toẹt ra cho rồi, nhưng lại sợ Đức sẽ khó xử. Đức mà tránh mặt tôi chắc tôi cắn lưỡi tự vẫn mất.

Đến bây giờ, tôi mới thực sự trải nghiệm cảm giác tự vả là như thế nào. Ngày xưa thấy bọn yêu nhau hay mấy đứa thương thầm nhớ trộm người ta mà viết vài ba cái dòng trạng thái deep deep trên facebook là khinh bỉ ghê gớm lắm. Thế mà chính tôi lúc này lại đang ngồi tìm và gõ từng chữ cho vài-ba-cái-thứ tào lao đấy đây.

"Đơn phương là thế, dù rất thích rất muốn bày tỏ, nhưng bản thân không cho phép. Vì em sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng".
Ấn nút đăng tải xong, tôi ngồi ôm điện thoại canh từng cái thông báo một. Suốt cả tiếng đồng hồ, lượt like, lượt comment vẫn tăng lên, vậy mà cái người cần xuất hiện thì vẫn chưa thấy đâu hết!
Tất cả bình luận trả lời mọi người, dù có trả lời một cách vô cùng thảo mai thì vẫn không thể phủ nhận rằng tôi đang vừa gõ phím vừa bực tức, bình luận cái gì bình luận lắm nữa khuya rồi không đi ngủ đi bực cả mình, ai mong mấy người đâu!

Ting!
12h đêm rồi còn báo báo cái gì! Ơ, Đức bình luận! Còn chưa kịp lôi cái đứa mới bình luận kia ra chửi - trong tâm trí - thì tâm trạng tôi lập tức quay ngoắt 180 độ. Nhưng ngay sau đấy tôi bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn là vui vẻ, nhỡ Đức hỏi mình thích ai thì sao, nên nói thẳng ra không, hay là cứ giữ kín.

"Đại ngủ muộn thế".
Ok, có vẻ tôi nghĩ hơi xa rồi. Đúng là thế đấy, cái bình luận chỉ vỏn vẹn bốn từ, vậy mà làm tôi hồi hộp như muốn chết đi sống lại, đã thế còn suy nghĩ cực kì nghiêm túc về vấn đề có nên nói thẳng đối tượng của mình ra nếu Đức hỏi hay không nữa.
"Em ngủ luôn đây, Đức cũng ngủ đi nhé". Tôi bực mình một cách vô cớ, mà tôi cũng chẳng biết có thực sự vô cớ hay không, khi mà cái bình luận của Đức có khác gì nói lên việc Đức không hề quan tâm tôi thích ai đâu. Thậm chí còn chẳng thèm trêu tôi như mấy đứa bạn tôi bình luận trước đó, mà chỉ hỏi ngủ mộn thế. Ngủ muộn thế cái gì mà ngủ muộn thế! Đức cũng chẳng ngủ muộn đấy còn gì!

Dù đã mang sự bực tức vào giấc ngủ, nhưng đến hôm sau nhìn thấy Đức tươi cười, tôi lại quên béng mất mình mới giận dỗi cái gì. Thế là về nhà lại cập nhật thêm một chiếc trạng thái mới.
"Hãy like stt này, khi người tôi thích like, tôi sẽ nói trò chơi kết thúc".
Tôi hí hửng chờ kết quả, Đức thế nào chẳng like, Đức chưa từng bỏ sót bài đăng nào của tôi mà.

.

Sau khi đăng tải cái status kia, tôi chợt nghĩ, tôi - Nguyễn Trọng Đại - nên thôi tự tin vào bản thân đi, vì ngay cả lúc thức dậy vào sớm sáng sau khi đã ngủ thiếp đi từ đêm qua, Đức vẫn chưa hề like. Chưa hề! Hoặc cũng có thể là không thèm like luôn! Tôi lướt đi lướt lại, đọc kĩ từng cái tên trong mục đã like, nhưng không, cái tên tôi cần lại không xuất hiện cho dù tôi đã xem đến cả chục lần.

Đi tong tâm trạng cả một ngày!
"Ê hê thế là trò chơi hôm qua của anh Đại không cả kết thúc được luôn à"
"Còn nói nữa tao đấm vào mồm mày đấy!"
Tôi hét vào mặt thằng Hoàng Đức bàn bên, can tội dám nói đúng. Cái thứ không có trái tim! Nó còn dám xát thêm muối vào tim tôi! Vừa buồn vừa quê, tôi chỉ biết hằm hè chửi nó vài câu rồi phóng như điên đến chỗ làm, đường thì cũng chẳng phải vắng, mà tôi bị kích đểu mới điên máu vít ga đến 80km/h lạng lách như dân tổ chính hiệu.



"Mời cậu xuất trình giấy tờ".
Đời tôi không có nhọ nhất, chỉ có nhọ hơn. Đêm thì bị bơ, sáng thì bị cà đểu, đến chiều đi làm thì gặp ngay anh pikachu mời vào uống nước đàm đạo.
Giấy tờ tôi mang đủ, nhưng vấn đề là tiền, hôm nay tôi chủ quan không mang tiền mặt theo. Xin xỏ thế nào cũng không được tha, quả này chết chắc rồi, mấy hôm nay chỉ vì thiếu ngủ do hay lăn lộn suy nghĩ mà tôi trở nên lơ đãng hơn bình thường. Không chỉ riêng việc không mang tiền theo người, thậm chí việc ngủ quên muộn cả giờ làm cũng thường xuyên hơn, 10 buổi thì phải 5 buổi là muộn, hôm nay còn không đến đúng giờ nữa chắc người ta cho tôi nghỉ việc mất.

"Đại, sao thế". Sự xui xẻo như được tăng gấp đôi khi tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau mình. Ôi, có nhất thiết phải gặp nhau trong cái tình huống này không?
"Chạy quá tốc độ, bị bắt xe..". Tôi lí nhí trả lời, không dám nhìn thẳng mặt Đức. "...Còn không mang tiền". Vì Đức cứ đứng lì ở đấy nhìn chằm chặp, tôi không chịu được mà phải khai báo tất cả câu chuyện, cứ mỗi câu nói ra là âm lượng lại giảm đi một nửa.
"Bao nhiêu? Anh có mang tiền đây, rồi trả anh sau cũng được".
Nhìn Đức nhanh nhảu móc ví ra, tôi lại rối tinh cả lên, nhận thì ngại lắm, nhưng giờ không nhận thì vừa muộn làm lại vừa phải lên trên kho bạc nhà nước đóng tiền phạt rất lằng nhằng.

"Không cần đâu ạ, em sẽ lên kho bạc nộp sau, không muốn nợ anh".
Ơ kìa Đại, mày mất não à? Tôi muốn vả vào mặt mình thật sự. Nói xong mới hối hận, làm sao vì tí sĩ diện mà phải làm đến tận nước này chứ! Đáng nhẽ ra tôi chẳng có quyền giận Đức để mà làm mình làm mẩy, vì Đức đâu có biết người tôi thích là anh đâu.
Tôi chỉ toàn tự làm mọi thứ rối lên thôi..

.

Suốt ca làm, tôi cứ thơ thẩn suốt, đến nỗi các anh chị trong quán còn hỏi tương tư em nào đến bay mất cả hồn rồi à. Thì cũng đại loại là thế đấy. Chỉ có điều không phải một em xinh tươi chân dài nào mà lại là một ông anh đầu gỗ chậm tiêu thôi!

"Đại!". Lại là Đức. Đương nhiên còn dắt theo cả Măng Cụt nữa.
"Anh đứng đây làm gì đấy". Lạ nhỉ, Đức có bao giờ đợi tôi thế này đâu. "Muộn rồi, Đức về đi, ngoài đường lạnh".
"Đại tránh anh đấy à? Mọi hôm đều đi ăn với anh rồi mới quay lại lấy xe về mà"
Tôi tính ra chỗ gửi xe rồi về thẳng nhà thì Đức gọi giật lại. Nói thì sợ anh buồn, mà nói không lại thành dối lòng. Kệ Đức! Tôi không muốn trả lời, quyết tâm cứ thế mà đi thẳng.

.

<Đức dở hơi> đang gọi đến.
Nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình, tôi lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không. Bắt máy rồi nói cái gì bây giờ?
"Alo". Cuối cùng thì cũng bắt máy mất rồi. Thôi nào, tôi cũng nhớ người ta lắm, muốn nói vài câu mà..
"Đại giận anh à?". Nghe giọng người ta phía bên kia ỉu xìu, tôi hết chịu nổi, bắt đầu mềm nhũn hết cả ruột gan.
"Giận thì sao, mà không giận thì sao?"
"Giận thì nói với anh đi, còn không giận thì anh cúp máy". Không, vấn đề là em không cần Đức trả lời hết cả hai phương án...
Tôi thiết nghĩ, nếu mình còn không chịu nói toẹt sự tình ra thì cho đến khi già khú đế chắc Đức cũng chẳng hiểu nổi tôi muốn gì.

"Thôi, em nói luôn, Đức ý, sao không like status của em? Like một cái có chết ai không?". Ừm, thực ra có khi mình tôi chết, vì sướng. "Làm mất công em chờ cả đêm hôm qua, rõ ràng Đức có onl cơ mà"
Tôi nghe đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười khúc khích, hoá ra Đại giận vì anh quên like status cho Đại à, để anh đi like ngay, đợi anh xíu.

1 thông báo mới từ facebook: Phan Văn Đức đã thích cập nhật trạng thái của bạn
1 tin nhắn mới: từ <Đức dở hơi > - Anh like rồi nhá, Đại đừng giận anh nữa nạ 🙈🙈


Trò chơi kết thúc. Nhấn nút gửi mà tôi thấy ruột gan lòng mề muốn lộn tùng phèo hết cả lên. Thế là tỏ tình rồi! Chính thức tỏ tình luôn! Tôi không tin đến nước này mà Đức còn không hiểu nổi ý tôi đâu!


Sự hồi hộp kéo dài đến hơn tiếng đồng hồ, tay tôi run bần bật cầm điện thoại mãi chưa dám mở cái tin nhắn mới từ Đức. Bình tĩnh nào Đại, bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, anh Huy dạy rồi.

"Trò chơi kết thúc tức là Đại hết giận anh rồi đúng không? Anh xin lổi vì quên like status của Đại nhé 🙈🙈🙈"

Dẹp mẹ sự quý tộc sang một bên, tôi quẳng cái điện thoại đi không thương tiếc.

Trời ơi! Rốt cuộc cấu trúc não của con người này bị làm sao vậy ạ? Mà cũng nói đến cả mình luôn, cấu trúc não hẳn cũng có vấn đề mới đâm đầu vào thích cái anh này cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro