Chuyện của chúng mình
Ngày chúng mình đều còn là những cậu học sinh, ai mà không ôm ấp trong lòng chút nắng, chút mưa?
Tiếng khoá vào chốt vang lên lạch cạch, vốn dĩ nó không phát ra thứ tiếng to đến thế, nhưng trong cái không gian yên ắng này, chỉ một âm thanh nhỏ cảm tưởng cũng có thể vang vọng khắp sân trường.
Ve kêu rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp 12, nắng hè bắt đầu tràn đến, rơi xuống tán cây, chen qua kẽ lá, rồi như quá tải, nó chảy ra khắp sân trường. Một khoảng trời vàng chói chang.
Tôi là người ở lại cuối cùng, cả lớp đi liên hoan nhưng tôi xin phép được nán lại đây một chút, có lẽ tôi sẽ tới sau, hoặc không.
Tranh thủ một chút khi trời còn trong, nắng còn rực rỡ, mình còn cái cớ để ở đây mơ mộng với tư cách một cậu học sinh, tôi muốn được lưu lại đôi điều ở nơi này.
Từ tiếng ve kêu inh ỏi nhức đầu mà tôi thường nói với lũ bạn rằng ghét chết đi được, đến cái sân trường lát đá thỉnh thoảng chẳng hiểu làm sao bật lên vài viên trông không có tí thẩm mĩ nào, hay lớp học cứ đến hè là nóng như cái lò dù có bật hết cả bốn cái quạt trần nấc to nhất.
Có những điều, chúng mình cứ nghĩ thoát ra được càng nhanh càng tốt, thì rốt cuộc lại là thứ khiến bản thân lưu tâm nhiều nhất.
"Đức chưa đi à?"
Tiếng ai kia vang lên khiến tôi giật mình, tim tôi đã đánh lô tô ngay khi nghe thấy giọng cậu ấy. Chưa cần quay lại cũng đủ biết ai, vì tôi đặt cậu ấy ở trong tim, chứ không phải trong não.
"À, tớ muốn đứng đây chút, cuối cấp mà, đứa nào mà chẳng có tí lưu luyến, nhỉ"
Ánh mặt trời ngoài sân gay gắt, còn cậu ấy là giọt nắng dịu dàng. Qua đôi mắt trong veo đằng ấy, tôi chợt ra, mình cũng đang bật cười vui vẻ.
Tôi chưa từng nói ra, cũng không có ý định thổ lộ, rằng tôi thích cậu ấy. Tình cờ đổ người ta cái rầm, rồi nằm mãi cho tới giờ không dậy nổi.
Nhưng sắp hết rồi, quãng thời gian chúng tôi còn bên nhau, dù là vin vào lý do trường lớp, thì lúc này cũng chỉ còn tính bằng giờ. Tôi với cậu ấy không phải thân thiết, làm sao có cơ hội mà thích là hẹn nhau đi chơi - kể cả với tư cách là bạn bè.
Tôi im lặng, cậu ấy cũng không mở lời, chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Hai đứa đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường mãi, tôi thì muốn tận hưởng nốt chút thời gian bên cạnh Đại.
Còn cậu ấy, tôi không biết nữa..
"Này, đi ăn kem không? Tớ chẳng muốn đi ăn cùng lớp đâu, nóng như thế này mà lại kéo nhau đi ăn lẩu". Đại chợt quay sang tôi đề nghị, còn nhăn nhăn mũi, trông y hệt mấy lúc cậu ấy nằm nhoài ra bàn ngủ gật trong giờ mà nắng ngoài cửa cứ chiếu vào trêu ngươi.
"Tớ cũng thế"
Kem ngọt ngào, kem tan nơi đầu lưỡi.
Tuổi trẻ ngọt đắng, tình thấm tận tim gan.
Người ta hay nói, người chúng mình thích năm mười bảy tuổi là người chúng mình trân trọng nhất, không hề có vụ lợi toan tính, và cũng là thứ tình cảm day dứt nhất, vì chẳng dễ gì đến được với nhau.
Tôi, thích Đại vào đúng ngày vừa chào đón tuổi mười bảy.
Có lẽ vì thế mà cậu ấy bỗng nhiên trở thành điểm khởi đầu cho nhiều thứ nơi tôi.
Lần đầu tiên tôi thích một cái cau mày khi ai đó ngủ gật trong giờ.
Lần đầu tiên tôi thích một khuôn mặt nhăn nhó phụng phịu khi ai đó đá bóng thua, hoặc thậm chí là hoà.
Lần đầu tiên tôi thích vác ô đi bộ dưới trời nắng chỉ vì ai đó - dù chẳng thể gọi là thân thiết - bỗng dưng đòi đi ăn kem, rồi lại không chịu nổi tiết trời nóng nực mà phải chui vào một cửa hành tiện lợi hưởng ké điều hoà.
Chúng tôi ngồi nép dưới tán cây bên bờ sông, hai đứa cầm que kem ăn được một nửa - chảy một phần tư, cố gắng ăn cho nhanh không chảy hết thì phí.
Roạt. Tiếng nước bị hất lên nghe đến roạt một cái, tôi nhìn sang thấy Đại đang cười ngất ngưởng. Tất nhiên tôi không chịu thua, cũng vung tay lên cho nước bắn lên trả thù. Vốn định chạy ra sông rửa tay một chút, mà cuối cùng lại thành hai đứa bêu đầu dưới nắng vầy nước, nghịch chán chê mê mỏi mới lăn ra đám cỏ nằm dang hai tay hai chân ra cười nắc nẻ.
"Nắng quá Đức nhỉ?"
"Ừ"
"Trời đẹp mà buồn quá"
"Ừ"
"Đức cứ ừ mãi thế, không hỏi tại sao à?"
"Thế tại sao?"
"Vì tớ sắp phải xa người tớ thích rồi"
Tiếng gió mang câu nói của Đại tới tai tôi lùng bùng chữ được chữ mất, nhưng tôi vẫn nghe rõ, tôi hiểu rồi, Đại đã có người trong lòng.
Dù biết trước tình cảm của mình sẽ chẳng tới đâu, nhưng làm sao tiếng nứt vỡ trong tim lại vang lên rõ ràng thế nhỉ.
Tôi nhắm mắt không trả lời thêm, hãy cho tôi ngủ một giấc, hoặc giả vờ ngủ để không phải tiếp tục câu chuyện này cũng được. Thà rằng mắt không thấy tai không nghe..
.
"Tớ thích cậu ấy lắm"
"Cậu ấy hay ngại, tớ cũng không dám tiếp cận nhiều"
"Nhưng ở bên cậu ấy thấy vui"
"Còn Đức thì sao?"
"Đức đã có người trong lòng chưa?"
.
"Đức? Sao không trả lời?"
.
"Đức? Cậu ngủ à?"
.
"Đức! Dậy đi, nghe tớ nói này"
.
"Dậy!"
"Đức! Đến giờ đi duyệt bài rồi đấy, nhanh không thầy cho học lại bây giờ"
Tôi giật mình tỉnh giấc, hoá ra là mơ. Nhìn Đại nhanh chóng dọn đồ mang đi, tôi cũng vội bật dậy thay quần áo cho kịp. Thầy hướng dẫn nhóm tôi quả thật không đùa được đâu, đi muộn một phút cũng chết dở.
"Đại ơi ăn kem không?"
"Kem kiếc cái gì sắp muộn rồi đây này". Tôi chạy lên theo thì bị Đại dứ dứ ngay ngón tay lên trán, giơ cái đồng hồ đang gần chỉ đến 9h đúng mà cằn nhằn. Hì. Tôi cười nịnh nọt.
"Nhưng mà vừa nãy ý, tớ mơ gì đố Đại biết luôn"
"Mơ gì?"
"Mơ thấy hồi cuối cấp ba của bọn mình". Tôi đan tay mình vào bàn tay người bên cạnh, tiếp rục rảo bước. "Cái ngày cuối cùng, khi chúng mình mua kem ra bờ sông rồi chơi té nước ấy".
"Ha ha lúc Đại nói Đại thích ai đấy, tớ buồn chết được nên đã giả vờ ngủ, hoá ra lại được nghe tỏ tình"
"Hồi đấy tưởng dịu dàng lắm mới nhận lời, ai ngờ đâu bây giờ hở ra là đành hanh bắt nạt người ta"
"Đại ơi Đại"
"Ơ sao không trả lời"
"Nào, sao cứ cắm đầu đi thẳng thế, nghe tớ hỏi đãaa"
"Cái gì?"
"Đi ăn kem không?"
"Muộn học rồi, đi nhanh lên, kem cái gì"
"Ăn kem đi màaaa"
Đại đã thực sự cốc đầu tôi đau điếng, cậu ấy cứ cằn nhằn tôi nói nhiều quá rồi đấy, còn doạ sẽ bỏ tay ra rồi vứt tôi xuống cống cho chuột tha đi đỡ được một của nợ nữa. Nhưng tôi sợ gì!
.
"Ăn vị gì?"
Miệng thì cằn nhằn mãi, rốt cuộc vẫn cứ là tạt vào mua cho tôi cây kem. Tôi nói mà, tôi sợ gì Đại. Cậu ấy chiều tôi thế này.
Tôi sợ gì!
Vậy rồi, ai nói tình cảm năm mười bảy là dang dở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro