Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đại Khùng

Năm đầu tiên ở Nga của Đại và Đức cứ thế trôi qua vèo vèo. Chả mấy chốc đã đến mùa hè.
Y như lời anh Mạnh có nói "thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng".

Hè ở Nga không nắng quá gay gắt như ở Việt Nam, ông trời cũng rộng rãi tặng thêm gió mát rười rượi nên dưới sân kí túc xá, buổi chiều, sinh viên quây quần đông lắm, tốp ngồi nói chuyện, tốp chơi đá bóng, hoặc cũng có người đơn giản chỉ là đọc sách hoặc vẽ tranh.

Mùa hè đến mang theo bao nhiêu thứ hay ho. Cây lê, cây táo, cây mơ mọc đầy đường, hoa nở trắng muốt. Lối vào kí túc xá bỗng chốc trở nên thơ mộng hẳn. Khoảng vài tuần thì tha hồ quả để hái ăn. Mùa hè là mùa đi picnic, nướng thịt. Trọng Đại thích lắm. Hầu như tuần nào nhóm sinh viên Việt Nam chỗ cậu cũng tổ chức nướng thịt rồi chơi trò chơi. Hè đến còn thỏa thích thưởng thức dưa hấu, dưa gang, anh đào....rẻ, lại ngon. Năm mươi rúp mua được quả dưa hấu bự tổ chảng, ăn hai ngày không hết.
Thỉnh thoảng sinh viên hay ra bờ sông vùng ngoại ô mò trai, bắt ốc. Cả lũ còn hò nhau hái rau bí tại vườn của mấy bác nông dân. Ờ thì... Có hôm xin phép hẳn hoi, cũng có hôm cứ thế sà vào hái. Vui thực sự!
Bao nhiêu chuyện thú vị ấy Nguyễn Trọng Đại đều kể lại cho Phan Văn Đức nghe. Và những lúc như thế Đại lại tiếc rẻ rằng không được đi cùng Đức, rằng có Đức bên cạnh sẽ vui hơn nhiều.

Đôi lúc nhìn mấy cặp yêu nhau, Trọng Đại tủi thân vô cùng. Phải chi người kia biết được cậu thương người ta  nhiều thế nào, yêu nụ cười của người ấy bao nhiêu.
Cậu trằn trọc, có khi là cả ngày thơ thẩn vì không được thấy người ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, bình thản nghe cậu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà Nguyễn Trọng Đại sợ....

Sợ khi nói ra tất cả rồi, tình bạn kia chẳng thể kéo dài được nữa...
Nói ra rồi đến làm bạn cũng không xong...
Nói ra rồi chắc chẳng bao giờ Đức mỉm cười với mình nữa....
Nói ra rồi thì chỉ là người dưng....

Thế đấy....
Thích một người, lo sợ đủ đường...
Sợ mình chẳng thể chiếm nổi một chỗ trong tim người ta....

________________________________

Hôm nay bạn gái Lee đến chơi, Trọng Đại cố tình về muộn một chút. Thứ nhất là cho khỏi phải thấy cảnh sến sẩm, thứ hai là để cho thằng bạn cùng phòng có thêm thời gian riêng tư với người yêu nó. Với lại hôm nay Đức bảo Đức đi làm thêm về muộn, bảo cậu không cần chờ.

9 giờ tối Đại về đến phòng. Vừa bước vào cửa Lee đã thảy ngay cho gói đồ.

-Cái gì đây? - Trọng Đại ngạc nhiên hỏi
-Gửi cho mày từ Voronezh. Bạn gái tao mang đến.

"Người gửi Phan Văn Đức"
"Đến Nguyễn Trọng Đại - bạn cùng phòng với Lee Sun Ho"

Trọng Đại không tin nổi vào mắt mình. Cậu hoá đá ngay tại chỗ.

-Thằng này, mày bình thường được không? Còn quyển sách tao để trên bàn kìa, cũng của mày nốt đấy.

Trọng Đại lập tức phi ngay qua chiếc bàn yêu dấu. Đọc được tên người gửi, cậu mừng muốn chết. Là của Đức!
Còn có giấy nhắn đính kèm ghi:" Đại, tôi gửi cậu ít đồ khô, cậu bảo Tomsk không chợ Việt, không mua được đồ Việt Nam, cũng chả nhiều lắm, nhớ nấu ăn nhé, rán ăn nhiều không tốt đâu. Quyển sách chuyên ngành Toán tin, người về nước nên tôi nhờ chị ấy mua giúp. Tôi nghĩ sẽích cho Đại. Tôi gửi cậu cả bánh đậu xanh quê nhà đó. Cuối cùng, hẹn ngày nào đó gặp trên đất Nga".

-Sao.... sao bạn gái mày lại mang tới? - Trọng Đại vẫn chưa hết xúc động hỏi.

-Cậu gì bạn mày, tên Đức.... Ừm... Cậu đấy là bạn cùng lớp với Lena. Lena là bà con của bạn gái tao, chắc mấy người đấy có quen nhau nên bạn Đức của mày gửi Vera mang quà đến đây - Lee Sun Ho tươi cười đáp lại.
-Bạn gái mày ở Voronezh à?
-Không, ở Tambov...
-Nhắn với Vera là tao cảm ơn nhiều nhé.

Lee Sun Ho được lắm. Ha ha!
Quen biết cũng xa quá nhỉ! Trước đây không thấy nói đến việc này. Gớm gan cái thằng, quen cả bạn gái người tây. Thôi kệ , để xem Đức gửi những đã.

Lòng Đại cứ lâng lâng, xốn xang sao ý! Thôi xác định hôm nay mất ngủ rồi!

Ừ đấy, đâu chỉ một đêm mất ngủ thôi là xong. Nguyễn Trọng Đại của mấy hôm sau cứ như vừa trốn ra từ trại tâm thần.
Người ta thấy cậu ngồi ăn cơm cười, rửa bát cười, xem phim cười, làm lao động công ích cũng cười... Lee Sun Ho tội nghiệp đồ rằng đi vệ sinh cậu ta cũng cười nốt.
Đúng đứa khác người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro