10. Giận Hờn Vu Vơ
Ai mà biết được có một ngày, Nguyễn Trọng Đại giận Phan Văn Đức. Có khi chính người trong cuộc cũng không ngờ ấy chứ.
Chính xác là Đại giận. Thực sự!
Tại Văn Đức quên sinh nhật cậu.
Uổng công Trọng Đại háo hức chờ cả ngày trời, giữ khư cái điện thoại bên mình, kể cả lúc bị tào tháo đuổi, cũng không dám rời xa nó nửa bước. Ấy vậy mà Văn Đức đáng đánh vẫn không có bất cứ động tĩnh nào được cho là nhớ đến ngày cậu oe oe khóc chào đời.
Thôi nhé, không mong nữa nhé, để điện thoại đấy, đi đá bóng đã, Đức gọi cho thành nhỡ luôn, để cho Đức ngóng, Đức bắt người ta đợi cả ngày rồi.
Mạnh miệng là thế nhưng suốt trận đấu Nguyễn Trọng Đại có đá được quả nào ra hồn đâu, làm Đức Huy cứ càm ràm mãi.
-Thằng Đại, mày thích ăn giã thì nói với tao, tao giã cho chứ đừng có mà thần hồn điên đảo như thế.
Nào thì Đại có muốn đội mình thua đâu, ai bảo người nào đấy không thèm chúc mừng sinh nhật, làm cậu thẫn thờ cả ngày nay.
Cảm giác tủi thân cứ thế trào lên trong lòng Nguyễn Trọng Đại.
Ừ thì mình có là gì của người ta đâu mà trông với ngóng, bạn bè bình thường thôi mà, không nhớ sinh nhật cũng chả có gì to tát hết. Mày bứt rứt cái gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, từ trước tới nay cũng chỉ có bản thân tự đa tình, tự vui rồi tự buồn vô cớ chứ Đức có biết cái gì đâu.
Trọng Đại nghe thấy tiếng lòng mình vỡ loảng xoảng.
Tối, Sun Ho làm tiệc chúc mừng. Nguyễn Trọng Đại trong lúc buồn đời liền uống hết hai ly rượu vodka. Chai rượu cậu mua, đáng lẽ ra để tặng thầy hướng dẫn.
Thế mà cậu chàng vẫn còn tỉnh táo chán. Không la hét cũng không khóc lóc gì cả, chỉ yên yên tĩnh tĩnh ngồi một chỗ.
Muộn hơn một chút, đám Đức Huy mang bánh lên phòng Trọng Đại, cũng tặng cậu cả đống quà. Mấy đứa anh em cây khế thế mà tình cảm phết, chả bù cho người nào đấy.
Hay là nhân dịp này, giận Đức lâu một chút, cho Đức biết Nguyễn Trọng Đại này không phải người dễ dãi gì đâu.
Hay là đăng ảnh thân thiết với bạn gái nào đấy, Đức liệu có ghen không nhỉ?
________________________________
Sau khi lũ bạn lần lượt về hết, Trọng Đại bắt đầu không được bình thường cho lắm. Cứ như Sun Ho bảo thì là "nó lại khác người rồi".
Bao nhiêu giấy A4 để in bài luận bị Trọng Đại lôi ra viết cho bằng hết, mà tờ nào tờ nấy cũng chỉ có một nội dung : "Phan Văn Đức, cái đồ vô tâm".
Đấy, có khác gì oán phụ giận chồng không!
Hay là vodka phát tác?
-Mày gọi ngay cho Văn Đức, gọi ngay!
Lee Sun Ho sẽ phát điên trước cả Nguyễn Trọng Đại mất. Mấy đứa dở hơi, yêu nhau lắm rồi hành hạ nhau đủ kiểu.
Không thấy người kia đả động gì, bạn học Lee nổi nóng, cậu quả quyết:
-Nếu mày không gọi, tao gọi cho Vera, xin số Lena, sau đấy tao bảo Lena gọi Văn Đức!
-Không được thằng kia, mày muốn ch...
Trọng Đại chưa kịp nói hết câu thì điện thoại reng reng đổ chuông.
-Đại ơi...
Giọng Văn Đức vẫn nhẹ nhàng như thế.
Bao nhiều hờn dỗi, trách móc của anh bạn "trường Nam" vì một tiếng "Đại ơi" của Văn Đức mà tan hết, bay không sót lại miếng nào.
-Tôi chưa ngủ, sao Đức gọi muộn thế?
-Xin lỗi Đại nha, may là bên đấy vẫn chưa hết ngày, chúc mừng sinh nhật nhé, chúc Đại tuổi mới nhiều niềm vui. Cả ngày nay tôi đi thực tế, vào rừng nên sóng yếu lắm, không gọi được cho Đại sớm.... Haizz.... Tôi không giỏi hoa mỹ đâu, thế nhé. Quà sinh nhật tôi gửi rồi, gửi hoả tốc, người ta bảo một tuần sau là nhận được.
Văn Đức cứ thế bộc bạch mà không biết rằng ở đầu dây bên kia có một người đang ngẩn ngơ, cười sung sướng đến ngu ngốc.
Đức không quên đâu, chỉ là hơi muộn tí thôi.
_____________________________
Dăm ngày sau, Nguyễn Trọng Đại nhận được quà sinh nhật của Phan Văn Đức, là bức ảnh hai người tản bộ bên bờ sông lần gặp trước. Văn Đức khoác vai Trọng Đại cười đến sáng lạng. Hôm đấy Đức nhờ người chụp bằng điện thoại của mình, Trọng Đại năn nỉ mãi mà cậu ấy chẳng chịu gửi ảnh cho, hoá ra là âm mưu từ lúc đấy.
Và thế là mấy ngày sau đó, người ta lại bắt gặp Nguyễn Trọng Đại "lên cơn", chả ai rõ nguyên nhân trừ hai người bạn thân khốn khổ của cậu, Sun Ho và Misha.
Bởi vậy mới nói, mấy đứa đang yêu thường hay dở hơi lắm, mấy đứa có vẻ như đơn phương lại càng đáng đánh gấp trăm ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro