Chương 4: Chạm Mặt Tuyết Quý Phi
Từ Ninh Cung
Kiệu dừng trước cửa cung. Trân Bảo chậm rãi đi vào bên trong, ở đại sảnh đã có tốp 5 tốp 3 phi tần đang tụ tập nói chuyện. Một bầy oanh oanh yến yến kiều mị xinh đẹp phô đủ loại tư thái giống như một vườn hoa đủ loại màu sắc đan xen. Trân Bảo nhìn mà lóa hết cả mắt thầm nghĩ vì sao mà hoàng thượng số hưởng thể nhỉ?
Thấy Trân Bảo đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Trân Bảo cố tỏ ra bình tĩnh. Ung dung tiến lại gần, người lâu ngày không xuất hiện mà các người làm như khỉ trong sở thú vậy. Nhìn gì nhìn quài.
Trân Bảo là thế nhưng trong lòng đám phi tần lại không yên chút nào. Mới có mấy tháng mà Bảo Phi thay đổi hẳn, không còn tư thái kiêu ngạo rực rỡ, ngược lại trông vô cùng xinh đẹp nhu hòa. Khuôn mặt của người năm xưa đã từng không kiêng nể chỉ vào mũi các nàng mắng hai chữ "tiện nhân" thì làm sao các nàng có thể quên được? Nhưng mà giờ có gì đó lạ lắm. Các nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Bảo Phi thay đổi như thế. Một khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc, một nụ cười tươi như gió xuân, ấm áp mà lại dịu êm. Da trắng như tuyết được tôn lên trên nền xiêm y xanh lục. Nàng chậm rãi tiến lại gần tư thái lả lướt, kiêu sa mỗi bước đi như dẫm lên mặt nước. Nhẹ nhàng uyển chuyển vô cùng.
"Thần thiếp thỉnh an các vị tỷ tỷ."
Có người nhỏ tiếng thầm mắng hai chữ: "Yêu tinh!"
Trân Bảo nghe thấy chỉ cười chứ không nói gì. Ghen tị đi. Há há bổn cung đẹp vậy đó rồi sao?
"Muội muội không cần đa lễ. Thế nào? sức khỏe đã tốt hơn chưa?"
Người đầu tiên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của đại sảnh là Hiền Phi. Nàng đã ở trong phủ tam gia, cùng kề vai sát cánh với hoàng thượng để tranh giành ngôi vị. Tuy hơn hoàng thượng 3 tuổi nhưng nàng là nữ nhân đầu tiên của hoàng thượng. Trong lòng hoàng thượng ít nhiều nàng cũng có vài phần địa vị. Dưới gối nàng đã có 2 công chúa. Hiện tại đã lớn tuổi không còn tham gia tranh sủng mà sống an nhàn. Người trải sự đời đương nhiên tư thái đoan trang không gì sánh được. Đám Tuyết Quý Phi dù có bắt chước cũng không được đâu nha. Vừa nghĩ tới Tuyết Quý Phi thì ả đã rục rịch không yên muốn gây chuyện.
"Quý Phi là ta còn ở đây, chỗ nào đến phiên ngươi lên tiếng hả Hiền Phi?"
Hiền Phi ngơ ra một lúc sau đó mới thở hắt ra một hơi: "Là do muội lo lắng cho Bảo Phi quá, mong tỷ tỷ thứ tội."
Tuyết Quý Phi chỉ lớn hơn nguyên chủ một tuổi. Năm nay mới 20 mà Hiền Phi thì đã 30 rồi. Trong cung này quả thật xưng hô tỷ muội không xem tuổi tác mà là xem chức vị nhưng dù gì thì Hiền Phi cũng là người có địa vị trong lòng hoàng thượng. Tuyết Quý Phi giả ngu hay là ngu thật đây?
"Tuyết tỷ tỷ trong cung ai ai cũng nói là người lương thiện, nên loại chuyện nhỏ này chắc là tỷ tỷ không để ý đâu ha. Muội muội vẫn khỏe, cảm ơn Hiền tỷ tỷ."
Trân Bảo nói hai ba câu giải vây cho Hiền Phi, tiện thể xem xem Tuyết Quý Phi giả ngu hay là ngu thật. Nàng cố ý nói như vậy để ép Tuyết Quý Phi bỏ qua chuyện này với lý do ai ai cũng nói nàng ta lương thiện. Nếu nàng ta thông minh sẽ bỏ qua chuyện này. Còn không thì? Nàng ta tự nhận mình hẹp hòi sao?
Tuyết Quý Phi thì hay rồi. Ưỡn ngực, tay chỉ thẳng vào mặt Trân Bảo. Kiêu Ngạo nói: "Chuyện của bổn cung đến lượt hạng người như ngươi xen vào sao? Sảy có cái thai mà ra vẻ đau ốm bệnh tật lắm? Có phải là xấu hổ không dám ra ngoài gặp người hay không?"
"Tỷ tỷ sao có thể nói ra lời như thế. Muội muội đau lòng lắm." Trân Bảo giả vờ gạt lệ vẻ mặt tổn thương. Như kiểu đang bị ức hiếp ghê gớm lắm, làm cho chúng phi tần vô cùng đồng cảm. Tuyết Quý Phi cười lạnh, chưa kịp sỉ nhục tiếp thì đã có người tới góp vui.
"Tuyết tỷ tỷ nói với loại người này làm gì, đâu phải ai cũng được dạy dỗ tốt như chúng ta. Không có quy củ, lười biếng không thỉnh an. Chắc chắn Thái hậu nương nương sẽ xử nàng thôi."
Trong lòng Trân Bảo cảm thấy như đang nói chuyện với hai kẻ điên. Chỉ muốn đấm. Cô không thèm để ý đến hai người họ. Cúi đầu cười ngây thơ như không hiểu gì, rồi khẽ vuốt ve vòng ngọc phỉ thúy đang đeo ở tay. Tuyết Quý Phi với Thư Tần kẻ xướng người họa cười đến vui vẻ, đám phi tần khác chỉ hận không thể làm giảm sự tồn tại. Hổ Báo đánh nhau Gà chó không liên lụy. Hai người kia cười xong nhìn sang nhân vật chính phát hiện ra người ta không thèm để ý đến mình. Mặt không cảm xúc thì tức đến phát điên.
Sao giờ ả ta khó chơi thế nhỉ?
"Các nương nương! Thái hậu đã chuẩn bị xong, cho mời các nương nương vào."
Phỉ Thúy cô cô bên người thái hậu, kính cẩn mời các nương nương bước vào trong. Vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, bước vào rồi mới là chiến trường thật sự. Trân Bảo chỉ sợ Thái Hậu là một người khó tính, vốn không thích Bảo Phi. Tính tình bà ta cổ quái, thích ăn vạ hoàng thượng nữa.
Aiiizzz sao số ta khổ quá vậy nè.
Trân Bảo ảo não bước vào trong. Vì là Phi vị nên ngồi ngay hàng ghế đầu. Khá gần với Đoan Phúc Thái Hậu. Bà ngồi ngay ngắn trên kim tháp, không thấy rõ mặt mày, chỉ cảm thấy rất cao quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro