Chương 1: Té Một Cái Xuyên Không
“ Một cặp dạ minh châu
Hai mươi xấp lụa lưu ly cao cấp
Một chuỗi ngọc minh tường
...
Một bức tranh con mèo meo meo của danh hoạ Hạc Bang Chủ”
Thái giám khoan thai đọc xong danh sách đồ vật quý giá dài y như ngày tháng ế của người đang đọc truyện, rồi cung kính đứng sang một bên nhìn Trân Bảo.
"Bảo phi nương nương! Đây là đồ vật mà hoàng thượng ban thưởng."
Trân Bảo ù ù cạc cạc gật đầu, xong lại lắc đầu. Cơn đau bụng ê ẩm làm cho cô thanh tỉnh đôi chút. Đau!
Mới té có 1 cái mà lên thiên đàng luôn rồi sao? Đây chắc chắn là thượng đế đang thử lòng cô. Nếu cô tham lam sẽ bị đày xuống địa ngục mất. Phải giả bộ không nhận thôi: "Nhiều như vậy sao?"
"Dạ vâng thưa nương nương" Thái giám đáp lời
Lâm công công và thái giám bên cạnh khẽ liếc nhau. Vị Bảo Phi này nổi tiếng khó chiều. Bị sảy thai mà hoàng thượng chỉ bồi thường một chút đồ như thế. Nàng sẽ tức điên lên mất. Mà nàng tức thì người chịu thiệt lại là đám nô tài các ông chứ ai vào đây nữa. Đang lo lắng sẽ bị mắng, thì người trước mặt bỗng nói một câu làm cả căn phòng trở nên im phăng phắc: "Đắt tiền quá! Không lấy đâu! Trả về đi!"
Lâm công công nghe xong suýt nữa thì quỳ xuống. Sống trong cung ngần ấy năm rồi mà ông chưa gặp cái trường hợp nào như này.
Ông ta nên làm gì? Ném đi sao?
"Bảo phi nương nương à! Những thứ này là hoàng thượng ban thưởng. Không thể trả về đâu."
Phiền phức!
Đây là đâu vậy trời? Không phải là thiên đàng sao? Đau bụng muốn chết đây.
Cũng đúng ha, thiên đàng làm gì có thái giám. Trân Bảo vừa ôm bụng vừa hoài nghi. Vậy... cô xuyên không rồi sao? Trời ơi! mình là nữ chính sao?
"Được rồi ngươi để đó đi. Bổn cung mệt rồi, mau lui cho bổn cung nghỉ ngơi."
Để nói ra mấy câu này Trân Bảo phải gắng sức gằn từng chữ một. Cũng không biết là cô gái này bị cái gì. Vừa bị ban nhất trượng hồng nhưng được một nửa thì cứu ra sao?
Đám người Lâm công công vẫn đứng im như pho tượng. Vẻ mặt rối rắm đến nỗi Trân Bảo còn tưởng mình đang ức hiếp người ta. Cô dè dặt hỏi: "Sao vậy?"
"Nương nương, người phải tạ ơn hoàng thượng." Thái giám run rẩy trả lời.
Cái gì mà lắm quy tắc thế không biết, có biết tôi đang đau bụng lắm không hả?
Mẹ ơi, bụng đau chỗ đó cũng đau. Chắc chắn là bị ban nhất trượng hồng rồi.
"Tạ ơn. Rồi về đi."
Ta đuổi còn không mau đi. Trời ơi ai cứu rỗi linh hồn tôi với!!!!
"Vậy nô tài cáo lui." Lâm công công hành lễ lui ra khỏi phòng. Đám nô tài đặt đồ xong cũng cun cút theo sau. Lâm công công thở dài ngao ngán. Trong đầu thấy tội nghiệp cho Bảo Phi. Mất đi đứa trẻ mà còn không được bồi thường xứng đáng.
Thấy Lâm công công đi rồi Trân Bảo mới thở phào nằm phịch xuống giường. Ai ngờ chạm tới vết thương đau đến thét cả lên.
Cung nữ bên cạnh thấy vậy nhào tới lo lắng hỏi han: "Nương nương, người có sao không. Người vừa mới mất... cần phải cẩn thận cách đứng ngồi, nếu không sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể."
Trong đầu Trân Bảo hiện lên một cái tên Nhu Nhi. Nhu Nhi cầm khăn chấm mồ hôi cho Trân Bảo. Thấy người ta lo lắng cho mình như vậy, Trân Bảo nhẹ giọng an ủi.
"Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng quá."
Ai ngờ an ủi xong. Nhu Nhi lại khóc như mưa.
"Tất cả là tại Tuyết Quý Phi và con sủng vật đáng chết của ả. Nếu không phải tại ả... thì tại sao? Thì tại sao nương nương có thể... huhuhu"
Trân Bảo nhìn Nhu Nhi khóc đến phiền lòng. Tiếng khóc rấm rứt trong đêm đúng là rất kinh khủng. Chẳng lẽ lại đấm cho mấy cái.
"Được rồi! Khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa chết ngươi khóc cái gì. Mau đi dọn đồ ăn lên. Bổn cung đói."
Nhu Nhi lau nước mắt, vui mừng ra mặt.
"Vậy để nô tì đi chuẩn bị cho nương nương, cả ngày hôm nay người không ăn gì rồi."
Đợi bóng lưng Nhu Nhi biến mất sau cửa. Trân Bảo mới cười cười, cái nha đầu ngốc này dễ lừa thật đấy. Vừa khóc xong đã cười rồi.
Dùng sức cười nhiều quá chạm đến vết thương. Trân Bảo đau tới méo mặt.
Con mẹ nó!
----------------
Nằm ngây ngốc nhìn trần nhà.
Chừng nào mới có cơm ăn?
Bỗng 1 sợi dây kí ức mạnh mẽ dội thẳng vào đầu cô. Toàn là hình ảnh lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc. Có lẽ là kí ức của nguyên chủ.
Thời đại này, lấy bối cảnh thanh triều. Nhưng nhân vật lại không giống trong lịch sử. Có lẽ là xuyên sách. Nhưng rõ ràng Trần Trân Bảo cô là người Việt Nam.
Muốn xuyên cũng là xuyên về Việt Nam ngày xưa chứ?
Với lại cô cũng đâu có đọc qua sách nào liên quan tới hậu cung thời Thanh?? Còn nghe hiểu tiếng Trung?
Muốn trầm cảm vậy đó!
Nguyên chủ trùng với tên của cô. Thuộc Qua Nhĩ Giai Thị. Từ nhỏ sống đã quen nuông chiều, vừa mới nhập cung không lâu đã được sủng ái, một đường lên tới chức Phi. Nhưng vì quá kiêu căng ngạo mạn. Suốt ngày đấu đá với Tuyết Quý Phi, nên cũng rơi vào kết cục thất sủng.
Dùng hết mọi mưu kế cuối cùng cũng có thai. Nhưng lại bị sủng vật của Tuyết Quý Phi làm té sảy. Hoàng Thượng còn không thèm đến thăm, bồi thường chút đồ vật coi như xong chuyện. Không thèm truy cứu trách nhiệm của Tuyết Quý Phi và sủng vật bên kia.
Ai da. Thật là đáng thương quá đi mà.
Tiếp thu xong kí ức cũng là lúc có cơm ăn. Thân thể không tiện nên ăn luôn trên giường vậy.
Còn chưa kịp động đũa trong đầu lại có giọng nói vang lên “Chúc mi chơi dui dẻ ha”
Sau đó im lặng luôn. Trân Bảo có gọi thế nào cũng không chịu lên.
Thật đúng là kì quái!
Đành ăn trước vậy. Có thực mới vực được đạo. Trân Bảo nghĩ xong vùi đầu vào ăn cơm.
Nhưng mà sao ăn cũng khổ thế này. Ai da, cảm giác đau lấn át hết cảm giác ngon rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro