Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu Đông Gió Lạnh




Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ.

Tôi không nhớ tác phẩm này được học vào năm lớp mấy, cũng không hiểu tại sao mình lại thuộc hai đoạn văn này đến tận bây giờ. Tôi nhớ cảm giác man mác khi đọc chúng, cũng nhớ cảm giác gió heo may và nắng thu trải dài trong lòng mỗi khi nghe thấy ai đó đọc những đoạn văn này.

Có lẽ là do tôi sinh ra vào mùa thu, ngày tôi sinh ra lại rất hay là ngày gió lạnh đầu mùa tràn về. Cái khoảng giao mùa, khiến con người ta chênh vênh. Khoảng thời gian mà bản thân tôi mỗi khi trải qua đều không rõ mình đang buồn hay đang vui. Rõ ràng là tôi được sinh ra vào mùa này, được sinh ra thì phải lớn lên, đi lên đến đỉnh của đồ thị hình sin rồi mới phải đi xuống. Vậy mà tôi lại luôn có cảm giác sinh lực của mình còn chưa được bung mở thì đã lại phải vội chuẩn bị co cụm để chuẩn bị cho giấc ngủ vùi vào mùa đông giá lạnh sắp đến. Và vì thế tôi luôn có cảm giác chưa bao giờ tận dụng được hết nguồn năng lượng của mình. Tôi thích mùa đông vì nhiều lý do. Nhưng tôi nhớ nhất lại là tâm trạng của những ngày mùa thu như thế này.

Mùa thu làm cho con người lúc nào cũng ở trạng thái "bay" như tôi càng chân không chạm đất. Mùa thu cũng khiến mảnh nữ tính trong tôi được thể hiện nhiều hơn một chút. Mùa thu luôn khiến tôi xao động.

Và tôi muốn viết lại đoạn văn của tác giả Thanh Tịnh thành: "Hằng năm cứ vào mùa thu, lá ngoài đường có khi còn chưa rụng, trên không bầu trời xanh và trong vắt, lòng tôi lại nôn nao những kỷ niệm hoang mang không rõ hình hài.

Buổi sáng mùa thu nào đó, một buổi sáng đầy gió lạnh. Ai đó âu yếm ở bên tôi, nắm tay tôi và cùng tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường tôi không nhận ra nhưng tự nhiên lại thấy quen thuộc"

Tôi gặp Minh và sau này là Khương cũng đều là vào mùa thu như thế.

Minh cao, người dong dỏng, mặc bộ võ phục trắng đứng đợi tôi và một vài người mới ở cửa võ đường vào mùa thu năm 2012. Minh không cười và mắt thì rủ xuống buồn buồn, thế nhưng ánh mắt của Minh lại như nhìn xuyên qua tôi, khiến tôi hồi hộp và lo lắng rằng cậu có thể đọc được những suy nghĩ đang mòng mòng quay trong đầu tôi lúc này. Nhưng không, Minh không hề đọc được suy nghĩ của tôi, đoán đúng thôi có khi còn chưa được. Vì tôi đã yêu Minh đơn phương từ đó tới tận năm năm sau mà Minh không biết. Thực tình Minh làm như là không biết vậy thôi. Còn cậu hiểu rõ tôi thích cậu ấy đến mức nào. Minh nhẹ nhàng, ga lăng, tinh tế, với tôi và cũng với toàn bộ phái nữ xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Nhưng lúc đó tôi thấy những cử chỉ ấy dường như chỉ dành cho mình. Hay là đúng thật nhỉ? Tôi đã quên nhiều cảm xúc lúc đó lắm rồi. Chỉ biết Minh là người đầu tiên khiến tôi biết rung động, biết thương nhớ và biết cả đau khổ, chỉ chưa từng biết tới hạnh phúc.

Có lần Minh chở tôi đi qua hàng cây bằng lăng ở đường Kim Mã, lúc ấy những cây bằng lăng khẳng khiu, không còn chiếc lá nào. Dù vậy tôi vẫn thấy cảnh đó đẹp. Tôi bảo Minh:

- Bằng lăng đẹp ha?

Minh cười và nói:

- Đến lúc nở hoa còn đẹp hơn nữa

Tôi ngồi ở sau hồi hộp và run không hiểu tại sao, nhưng trên hết tôi thấy rất vui, vì những lời Minh nói, lúc nào cũng có chút ẩn ý gì đó với tôi. Tôi biết thế, gần như là niềm tin bất dịch. Nhưng tôi chưa bao giờ xác nhận điều đó với Minh. Xác nhận rằng mỗi lời Minh nói đều có ý gì đó với tôi, rằng Minh cũng thích tôi.

Những thứ vụn vặt mà tôi tích cóp, không thể đủ để chiến thắng, để có được Minh. Minh chỉ coi tôi là "bạn đặc biệt". Một thứ tình cảm kiểu "trên tình bạn, dưới tình yêu, còn ở giữa thì cô đơn".

Năm năm sau khoảnh khắc nhận ra mình rất rất thích Minh, tôi từ bỏ tình cảm với cậu ấy. Minh công khai dành tình cảm cho người con gái khác vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra Minh có thể tốt với tôi theo cách đặc biệt, nhưng đó không phải là cách cậu ấy yêu. Cậu ấy chỉ quá tử tế để từ chối thẳng thừng tôi mà thôi.

***

Tôi không hề nghĩ tôi sẽ có thể yêu thêm một lần nào nữa, vì tôi quá mệt mỏi với những nỗi buồn cứ đến bất chợt với mình mà không báo trước. Chúng ập đến với tôi vào những ngày mưa, vào những ngày lạnh, vào những đêm muộn thức trắng, thậm chí những ngày đông nắng ấm nhưng khô lạnh hanh hao, những khi rảnh rỗi trí óc lang thang, những khi lạc lõng trong một đám đông ồn ào, và cả những khi yên lặng ngồi bên một ai đó, ...

Mỗi lần đến rồi đi như vậy, chúng lại để lại trong tôi thêm những vết cứa xót hết gan ruột. Những vết cứa không lên nổi da non, làm tôi không dám động đậy, không dám cựa mình thay đổi vì động đến là lại rách toạc, đớn đau. Chỉ là tôi vẫn bám trụ lấy một niềm tin mỏng manh như sợi chỉ tơ, đôi khi là vô hình rằng tôi sẽ gặp được một người sẽ giúp tôi xoa dịu những vết cứa ấy.

Kết thúc năm năm thanh xuân, một nửa quả táo đã thối rữa hoàn toàn. Tôi phải cứu nửa còn lại. Tôi không thể để sự huỷ hoại đó lan rộng. Thật may mắn tôi gặp Khương, trao cho Khương nửa quả táo nguyên vẹn còn lại của tôi, với hy vọng phép màu sẽ khiến cho quả táo khuyết đầy đặn trở lại. Tôi đã thực sự tin như vậy.

Sự đa nghi và cái mặt nạ tôi đeo quá lâu trước mọi người làm tôi nghĩ mình sẽ không vứt bỏ được nỗi đau ngày trước, làm tôi nghĩ mình sẽ không thể thay đổi, sẽ lại bị tổn thương và vì vậy tôi không dám tiến lại gần anh. Nhưng anh cũng là một kẻ cứng đầu và bướng bỉnh không kém, từng chút từng chút một gạt bỏ sự đa nghi và tháo dần chiếc mặt nạ của tôi xuống. Anh đã khiến tôi yêu anh.

Anh luôn nói tôi khác người, tôi bị giấu mất đĩa bay nên không quay trở lại hành tinh của mình được nhưng anh cũng không giống người khác nên anh mới yêu tôi và muốn ở bên tôi. Tôi vui và tôi cũng lo sợ nữa. Tôi vui vì có anh ở bên, nhưng tôi lại sợ niềm vui này quá ngắn ngủi.

Gặp nhau, để ý đến nhau, thích nhau, tiếp cận nhau, yêu nhau, giận nhau, cãi nhau rồi rời xa nhau và nếu có thể thì sẽ lại gặp nhau một lần nữa, không phải ở điểm bắt đầu mà là ở một điểm khác, sẽ lại lặp lại một vòng như thế một lần nữa. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ như một bản nhạc, lúc bổng lúc trầm và phải có lúc kết thúc. Như cốc cafe nóng hổi, nguội ngơ rồi cạn lúc nào không biết. Gặp nhau là cái duyên nhưng ở bên nhau là sự cố gắng.

Anh bất chợt xuất hiện như một cơn gió mùa thu, mát mẻ, nhẹ nhàng và khiến tôi vương vấn mãi.

Một tối nọ đang lặng im nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, tôi vu vơ hỏi:

- Anh có yêu em không? cái câu muôn thuở mà con gái ai ai cũng biết là cội nguồn của mọi cuộc cãi vã bất kể nhỏ to nhưng đều không nhịn được mà hỏi người mình yêu. Anh ngừng bàn tay đang vuốt tóc tôi rồi nhìn tôi kiểu "Biết rồi còn cứ hỏi" và cứ thế không nói gì, chỉ cười. Tôi sấn lại gần hơn, má áp vào ngực anh, vòng tay ôm thật chặt rồi lại thủ thỉ:

- Anh có yêu em không vậy?

Anh thở dài rồi thì thầm bên tai tôi:

- Anh cảm thấy thiếu

Tôi nghe xong, ngẩn ngơ, hoang mang, giọng run run, hỏi lại:

- Là sao? Là có yêu hay không?

Anh nhìn tôi cười:

- Anh bảo là thấy thiếu rồi mà, yêu hay không thì anh vẫn thấy thiếu.

Rồi anh hôn nhẹ lên tóc tôi. Tôi ấm ức bảo:

- Nhưng em yêu anh rất nhiều

Anh lại cười cười:

- Anh vẫn thấy thiếu

Tối đó, tôi dỗi. Cả tuần sau không thèm nói chuyện với anh. Tôi giận vì cảm thấy anh không chịu hiểu là tôi yêu anh nhiều như thế nào. Tôi còn giận vì anh không chịu nói tại sao anh thấy thiếu. Anh chỉ nói:

- Rồi em sẽ hiểu

Và rồi đến một ngày, mặc dù anh ở ngay đó, tôi thì vẫn ở trong vòng tay anh, nhưng đột nhiên tôi thấy bồn chồn kinh khủng. Khi ấy bỗng dưng tôi rất rất nhớ anh, nhớ mọi thứ về anh, nhớ ánh mắt anh nhìn tôi, nhớ nụ cười, nhớ hơi ấm, nhớ cách anh lặng lẽ ở bên, ... thậm chí nhớ cả vết sẹo nhỏ ở bên đầu bên phải, nhớ hết và bỗng dưng tôi thấy thiếu. Càng yêu anh, càng nhớ anh, càng ở bên, càng chạm vào anh tôi càng thấy thiếu.

Đến khi ấy tôi mới nhận ra trong tim có một ai đấy để yêu thương lúc nào cũng tốt hơn là trống rỗng. Nhưng ngay từ khi bạn nhìn, bạn nghe, bạn chạm vào, thì bạn đã chậm hơn họ dù chỉ là 0,1s. Thế nên một khi đã yêu thương thì luôn luôn cảm thấy thiếu, thiếu cái phần vô cùng, vô cùng nhỏ để có thể sống cùng hiện tại với người ấy. Bạn chỉ còn cách dùng những điều khác để bù đắp cho cái sự thiếu hụt ấy.

"Sometimes, the smallest things take up the most room in your heart."

Như là khi sải bước dưới ánh nắng của một ngày nào đấy, cảm giác chân trần bước trên cát trong một lần đi du lịch nào đấy, ánh mắt của ai đấy, hơi ấm bàn tay của họ, nụ cười, giọng nói, ... cảm giác đi bên cạnh họ, ... tất cả những điều nhỏ xíu ấy đều có thể trú ngụ trong trái tim của bạn và dường như trái tim bạn hết chỗ cho những thứ khác. Và dường như cái phần 0,1s chậm chạp hơn cũng được khoả lấp bởi những điều xíu xiu ấy, để tiếp tục yêu thương.

***

Trước giờ tôi cứ nói là tôi thích anh, tôi yêu anh nhưng thực tế là tôi chẳng làm gì để chứng tỏ tình yêu ấy cả. Tôi chưa có cơ hội để làm điều ấy. Tôi chỉ biết đòi hỏi anh phải quan tâm đến tôi trong khi anh còn rất nhiều điều khác phải quan tâm đến nữa. Chính sự ích kỉ, trẻ con, nổi loạn và bấp bênh của tôi đã đẩy anh càng ngày càng xa tôi thì phải? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi yêu anh, tôi rất rất yêu anh, nhưng tôi đã để lỡ mất thời điểm quan trọng được nói với anh điều nhỏ bé ấy chỉ vì sự ẩm ương của mình và tôi thấy khổ sở rất nhiều, khi phải xa anh.

Anh là một chàng trai tài giỏi, tinh tế, mạnh mẽ và tốt bụng. Tôi vẫn luôn tự hào về anh. Tôi vẫn khoe với mọi người rằng tôi may mắn quen được anh, may mắn vì nhận ra mình đã yêu anh. Tôi vẫn luôn cố gắng và chờ đợi cơ hội từ anh. Cơ hội để tôi được ở bên và chia sẻ niềm vui với anh, cho tôi được cùng lưu giữ những cảm xúc, khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ấy. Và cho tôi được tạo nên chúng, cùng với anh.

Tôi biết anh rất nhạy cảm, đôi chút mơ mộng nữa, chỉ là vì anh là con trai nên sự nhạy cảm ấy không thường xuyên được thể hiện, đôi lúc sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy không nói ra nhưng tôi có thể hiểu. Tôi chỉ cần một cơ hội để có thể cùng anh cảm nhận mọi thứ!

Tôi biết anh có trách nhiệm rất lớn, với chính bản thân anh, với người thân, với công việc. Trách nhiệm ấy khiến anh kiên cường hơn nhưng cũng sẽ khiến anh phải suy nghĩ nhiều, bận rộn hơn. Tôi cũng cần có cơ hội để được ở bên và động viên anh kiên cường, mạnh mẽ và san sẻ sự bận bịu với anh!

Tôi cũng biết chính vì anh vốn có trách nhiệm rất lớn, anh phải mạnh mẽ gánh vác chúng nhưng anh cũng rất nhạy cảm nên đôi khi anh sẽ bối rối và băn khoăn. Có thể ở một khoảnh khắc nào đó anh thấy rất mệt vì phải suy nghĩ, phải cố gắng không ngừng để trở thành con người thành đạt trong mắt gia đình và xã hội, có thể anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đi theo những gì anh muốn. Có thể anh cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu anh. Một mình anh phải chống chọi với cuộc sống này. Tôi đã từng cầu nguyện "Hãy để tôi được ở bên, hãy cho tôi cơ hội được chia sẻ với anh, hãy cho tôi được cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn ấy."

Có những ngày, những thời điểm tôi nhớ anh vô cùng, nhớ anh đến mức quặn thắt trong lồng ngực. Cả người co cụm lại vì đau, vì nhớ.

Có những khi tôi nhớ anh nước mắt cứ tự động trào ra, ngửa mặt lên ngăn nước mắt rơi, đợi đến khi mỏi cả cổ mà nước mắt cứ chực rơi xuống, tôi đành mặc kệ, tự nhủ "Rồi sẽ không sao đâu". Tôi tự nhủ rằng anh vốn dĩ đã không biết tôi yêu anh đến thế nào, rồi vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết tôi đau đớn vì tình cảm này đến mức nào. Nếu anh đã không biết hay cố tình không biết, vậy thì tôi cứ tự đau, tự buồn khổ để làm gì?

Những ngày đông hanh hao nắng gió lại càng khiến tôi chợt nhớ về anh, nhưng sao những hình ảnh về anh cứ nhạt nhòa, mờ ảo. Rồi tôi tự nhận ra, rằng tôi chưa bao giờ dám dối diện với anh với tất cả tấm lòng của mình. Tôi hối hận rồi. Hối hận vì chỉ dám từ phía sau hướng về anh, hối hận vì chỉ ở phía sau nhưng lại muốn chen chân vào cuộc sống của anh, cuộc sống của một người luôn chỉ nhìn về phía trước, luôn tiến về phía trước.

Tôi nhớ anh. Nhớ đến não ruột. Nhớ đến mức nôn nao. Tôi chỉ mong mình đủ dũng cảm cho anh biết là tôi nhớ anh như thế nào. Dù tôi thừa biết anh sẽ không đáp lại nỗi nhớ của tôi. Hoặc giả anh không biết đáp lại thế nào, thế là anh chọn cách để tôi tự quay cuồng trong nỗi nhớ của chính mình. Còn anh, anh sẽ vờ như vô can, vờ như không biết.

Tôi đã dũng cảm cho anh biết. Và đúng như dự đoán, anh lại một lần nữa bỏ mặc tôi với nỗi nhớ anh cồn cào.

Anh đã đúng về tôi. Tôi cố chấp dã man. Cho dù nỗi nhớ anh khiến tôi khốn đốn. Cho dù anh cố tình ruồng bỏ nỗi nhớ của tôi. Dù có như vậy, trong từng ấy thời gian đã và đang trôi qua, tôi đã, đang và vẫn sẽ nhớ và cho anh biết tôi nhớ anh đến dường nào.

Tôi hèn nhát, tự an ủi bản thân rằng được nhìn thấy anh từ phía sau như vậy cũng đủ đẻ cuộc sống của tôi trở nên thi vị hơn. Tôi sai rồi, nếu đã không đủ dũng khí như thế thì ngay từ đầu đừng nên bước gần đến anh thì hơn có phải không? Chỉ là anh quá tốt bụng, cố không làm tổn thương tôi nhưng anh có biết chính điều đó lại làm tôi tuyệt vọng và đau đớn đến phát điên?

Hình ảnh của anh trong tôi, luôn chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ con người anh. Tôi yêu anh nhưng tôi không hề biết điều gì về anh, điều đó khiến tôi tò mò. Tôi yêu anh nhưng tôi không dám đối diện với tình cảm của mình, không dám đối diện với anh.

Tôi tự hỏi nếu anh vui thì tôi có vui không? Anh vui tất nhiên là tôi cũng vui chứ, vì được thấy vẻ tinh nghịch, lém lỉnh của anh. Được thấy anh cười một cách sảng khoái, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng một phần trong tôi thấy hụt hẫng, nhất là khi mà niềm vui mà anh có được không có phần của tôi.

Nếu tôi thôi cố chấp thì anh có hứa là chắc chắn sẽ hạnh phúc không?

Nếu tôi chấp nhận từ nay về sau không còn được yêu anh thì anh có hứa là chắc chắn sẽ hạnh phúc không?

Nếu tôi chấp nhận rời xa và không bước vào cuộc sống của anh nữa thì anh có hứa là chắc chắn sẽ hạnh phúc không?

Vì anh là người nếu đã hứa thì nhất định sẽ làm nên tôi chỉ cần anh hứa là anh sẽ hạnh phúc, sẽ thật hạnh phúc thì tôi dù có ra sao cũng được.

Anh nói rằng tôi yếu đuối quá, anh thích người con gái mạnh mẽ hơn. Nhưng anh nhầm rồi.

Để không còn buồn mỗi khi thấy sự xuất hiện của anh

Để ngăn mình không tìm kiếm tên anh trên mạng xã hội

Để ngăn mình không quan tâm đến cuộc sống của anh

Để mỗi khi nhớ anh tôi không còn khóc nữa

Để mỗi khi cảm thấy muốn gặp anh, nhìn thấy anh tôi không còn thấy bất lực

Để cố gắng ngăn mình không suy nghĩ về tương lai của hai đứa

Để thôi không còn tiếc thương quá khứ

Để không ghen tị với những người được ở bên anh

Để không còn tủi thân mỗi khi nghĩ về anh đang vui vẻ bên một người khác...

Để làm được những điều ấy, tôi đã phải cố gắng đến thế nào anh cũng không thể biết.

Tôi không yếu đuối như lời anh ngộ nhận về tôi đâu.

Vì tôi vẫn thích anh, vẫn yêu anh nên tôi vẫn thấy đau khi anh cùng mọi người nói những chuyện về việc yêu đương người khác, kết hôn, lập gia đình. Rồi cả khi thoáng thấy ai đó trông giống anh, tim tôi cũng rơi hẫng một nhịp. Rất nhiều người giống anh, nhưng chẳng ai là anh hết. Thậm chí cả khi thấy tên anh trên đường, tôi cũng thấy buồn nữa kìa.

Nhưng đã không phải là tôi thì tôi mong anh sẽ tìm được một ai đó thật sự tốt, thật sự quan tâm, lo lắng, hiểu và có thể san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh, ít nhất cũng phải biết anh cần gì và quan trọng là phải yêu anh hơn tôi.

Tôi không giống những người con gái khác, tôi yêu anh thì tôi sẽ nói cho anh biết. Và nếu anh có khó chịu hay tức giận với tôi thì tôi cũng vẫn muốn nói. Vì tôi rất cứng đầu, bướng bỉnh nữa nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với tình cảm và sự lựa chọn của mình không hối hận. Có thể tôi sẽ quên được anh thôi, nhưng không phải bây giờ, ít nhất không phải là hôm nay.

Và tôi quyết tâm sẽ gặp lại anh. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể làm được.

***

Mùa đông miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, hanh khô, nứt nẻ. Mùa đông miền Bắc cũng có những ngày trời vẫn lạnh, vẫn khô nhưng ban ngày có nắng, cái nắng êm dịu và ấm áp khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng lãng đãng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Tôi yêu cái lạnh miền Bắc. Nhất là những ngày đông lạnh có nắng như vậy.

Cái nắng mùa đông như lớp mật ong rải xuống vạn vật, ấm và ngọt. Đồng thời cái giá rét cũng tranh thủ lẩn khuất, len lỏi vào sâu từng ngóc ngách. Cảm giác ấm áp đi cùng cảm giác rét buốt, lạ mà quen, dễ chịu và thú vị.

Những ngày đông ấy, tôi vác "đứa con" của mình rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, chụp lại những khoảnh khắc thường nhật. Đây có thể được coi là một kiểu thiền hành chăng? Tôi đã từng tự hỏi như vậy.

Những ngày đẹp trời, tâm trạng vui hơn, hài hoà và bình ổn hơn, tôi hay có xu hướng làm những việc thường ngày phải mất rất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ để thực hiện. Ví dụ như nhắn tin vu vơ cho người mà tôi thích, đơn giản chỉ để tạo ra một chút rung động về mặt năng lượng, một chút kết nối với họ về mặt tư tưởng. Chỉ cần một chút một chút thôi, đủ để truyền cho họ một xíu sự tích cực của không khí, của ánh sáng, của nắng, của gió ngày hôm đó. Người bình thường có ai làm vậy không? Hay ai cũng thế, chỉ là tôi không biết nên cứ coi như việc mình làm là đặc biệt lắm vậy?

Thế nhưng có một người tôi không dám làm gì cả. Là Khương. Với người ấy, sự xuất hiện của tôi bây giờ dưới bất kỳ hình thức nào cũng như một luồng điện đem lại sự khó chịu. Nhưng tôi không tài nào mà kìm được ý nghĩ về anh, những suy tưởng, những câu chuyện cứ liên tục diễn ra trong tưởng tượng của tôi. Chúng thôi thúc tôi làm điều gì đó "khùng điên" nhưng cái phần lý trí còn sót lại của tôi vẫn chiến thắng. Hay là phần trực giác mạnh mẽ hơn, bảo tôi là "đừng". Nghĩ đến thì được, tìm cách khác mà bộc lộ, giải toả đi, đừng làm gì, đừng kết nối với người ta lúc này. Bây giờ chưa phải là lúc. Vậy nên tôi nhớ người ta, muốn thực hiện rất nhiều thứ với người ta, đôi khi đơn giản là nhắn cho người ta rằng "hôm nay nắng đẹp lắm nè", nhưng tôi kìm lại. Cái thôi thúc tôi có lẽ là cảm xúc dành cho người ấy. Có lẽ, ở một chiều không gian nào đấy, ở một khoảnh khắc nào đấy, cảm xúc mạnh mẽ và năng lượng dư dả của tôi sẽ truyền được đến người ta. Một chút thôi. Lúc này tôi chỉ cần có vậy.

Năng lượng là một thứ kì cục. Ngay khi ta vui, nó có thể khiến ta buồn và ngược lại. Điều quan trọng là ta phải nhận ra thời điểm năng lượng biến đổi. Để nắm bắt, để di chuyển và thay đổi theo. Ta không chống lại nó, mà hãy để nó hỗ trợ ta. Như khi đấu đối kháng, chiêu tuyệt nhất là lợi dụng sức đối phương để mình chiến thắng mà không mất quá nhiều sức lực. Chống lại năng lượng tự nhiên là một sự phí phạm. Phí phạm thời gian, phí phạm công sức, phí phạm năng lượng bản thân. Phải mất rất nhiều lần ngu muội và vô ích tôi mới nhận ra điều đơn giản đó.

Chúng ta kiệt sức vì chúng ta dành quá nhiều năng lượng cho việc chống lại năng lượng tự nhiên. Nhận ra điều đó, những thứ khiến chúng ta buồn khổ sẽ nhẹ nhàng hơn. Ít ra là trong khoảnh khắc mình nhận ra điều đó, trong sự tĩnh lặng của bản thân.

Cuộc đời này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nếu chúng ta có nhiều hơn những ngày nắng đông để tĩnh lại, cảm nhận hơi ấm và cái lạnh của mùa đông cùng một lúc.

Và cũng vào một ngày mùa đông, tôi đã được nhìn thấy anh, dù có vẻ trực tiếp nhưng thực ra là lén lút. Tôi ra đón anh ở sân bay mà không cho anh biết. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc thấy anh xuất hiện, lúc chạy xuống và hốt hoảng vì anh lẫn vào đám đông, lúc loanh quanh ở gần để nhìn anh mà không cho anh phát hiện, lúc anh tiến đến gần tôi nhưng vẫn không nhận ra tôi. Tôi nhớ tất cả. Tôi cũng đã được nhìn thấy anh đàng hoàng, nhưng giữa chúng tôi dường như có bức tường vô hình ngăn cản. Những năm qua thật sự khiến tôi muốn nổ tung vì phải kìm nén nỗi nhớ và mong muốn được trò chuyện với anh. Hiện tại thì tôi sợ nhiều hơn. Sợ cả hai không thể nói chuyện với nhau, xã giao cũng không được. Tôi vẫn rất luôn tò mò kết cục sẽ ra sao. Thế nên tôi dự định sau khi rời Đà Lạt tôi sẽ đặt vé máy bay để sang nơi anh sinh sống học tập hiện tại, gặp anh, truyền một chút năng lượng tình yêu của tôi tới anh, hoặc thậm chí chỉ là nói chuyện với anh một vài câu chuyện đơn giản. Nhưng tôi vẫn sợ và chưa làm được. Tôi sợ anh sẽ không đón nhận tôi nữa. Nỗi sợ khiến tôi co rúm và đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ là tôi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó và tôi không biết phải làm thế nào cho phải, cứ loanh quanh không lối thoát, không ánh sáng.

***

Ly Margarita đã hết từ lâu, tôi cũng đã dừng câu chuyện. Huy và Linh đều trầm ngâm, không nhìn tôi. Tôi thở dài, cười mỉm trong lòng. Thì ra cảm giác nhẹ nhõm khi kể được mọi thứ với người khác là thế này. Tay tôi xoay xoay trên miệng ly, cả ba đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Thế rồi một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay tôi. Là Linh. Mắt cô bé rưng rưng, tôi bất ngờ. Linh nói nhỏ nhẹ:

- Chị xứng đáng có được anh ấy. Anh ấy cũng vậy. Em biết em dùng từ có thể chưa đúng. Nhưng em có niềm tin là chị với anh ấy sẽ có hạnh phúc bên nhau. Nhà em có máu tâm linh lắm, em cảm nhận nhiều thứ đúng lắm chị.

Tôi bật cười trước vẻ vừa già đời cụ non, vừa ngây ngô non nớt của Linh. Nhưng tôi thấy vui trước sự chân thành của Linh. Tôi cười với Linh, không nói gì nhưng tay vỗ vỗ cô bé. Lúc này Huy đứng dậy, tới quầy rượu rót một ly XO trong chiếc cốc thuỷ tinh. Uống hết Huy mới quay về phía tôi với Linh đang tròn mắt nhìn theo. Vì theo như những gì tôi và Linh biết, Huy không bao giờ uống rượu suông, và nhất là uống vào giờ làm việc. Huy nói với tôi:

- Huy không phải Nhi nên Huy cảm nhận chuyện này có thể không đúng như Nhi cảm nhận. Duy có một điều Huy muốn nói và nghĩ là mình cần phải nói với Nhi. Nếu Nhi không ngại và không phiền.

Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ và ra hiệu muốn một ly giống của Huy. Rót cho tôi xong Huy mới tiếp tục:

- Nhi còn sợ điều gì khi mà Nhi đã xác định tình yêu của Nhi với Khương nhiều đến như thế. Bao năm qua chưa đủ để Nhi hết sợ ư? Huy nói thật, không một người con trai nào lại không khao khát có được một tình yêu như của Nhi dành cho mình. Huy cũng khao khát vậy đó. Cho nên nếu Nhi muốn gặp lại Khương thì ngay hôm nay hãy quay về, book vé, sang gặp Khương ngay đi. Đừng do dự, đừng chần chứ, đừng sợ hãi. Nhi là một vườn hoa đã và đang toả hương đủ rồi, đã đến lúc để ai đó bước vào cùng Nhi chăm sóc nó thật cẩn thận. Nhưng Nhi lại "giăng kết giới", chỉ cho một người duy nhất đủ sức bước vào. Nếu người có "pháp lực" đúng như Nhi tin tưởng, thì hãy mạnh mẽ mà đón nhận đi. Cho dù có sợ hay có lòng kiêu hãnh, cũng vứt bỏ đi, "đừng để mất người mình yêu thương chỉ vì nỗi sợ hay lòng kiêu hãnh ngớ ngẩn", Murakami nói vậy đó. Vì Nhi xứng đáng và quan trọng là Nhi thực lòng mong mỏi như vậy. Bây giờ đến lúc rồi.

Linh há hốc miệng trước người anh, người quản lý, người sếp hàng ngày vẫn bô lô ba la những điều vớ vẩn xàm xí nay bỗng trở nên sâu sắc bất thường. Còn tôi thì cũng đứng hình không kém. Nhưng chủ yếu là vì tôi nhận ra đúng là mọi thứ rất đơn giản. Một chiếc vé, vài giờ bay, một cuộc hẹn, vậy là đủ để gặp lại Khương một cách trực tiếp rồi. Tôi cũng đâu có cần gì nhiều nhặn. Quan trọng là gặp được anh. Tôi đã cố hết sức mình, phần còn lại, tôi sẽ trông cậy vào tự nhiên, vào sức Trời.

Phải mất một lúc tôi mới đứng dậy nổi. Trời đã tối tự lúc nào, mưa cũng đã tạnh. Những ánh đèn của Nour thậm chí còn chưa bật vì hai người Huy, Linh còn bận nghe tôi kể chuyện.

Tôi mỉm cười với hai anh em, cảm ơn họ và nói rằng tôi sẽ quay về Hà Nội ngay trong đêm. Cả hai đều cười và chúc tôi may mắn. Huy cười nhưng nét chân chim không nhăn lại, tôi chạnh lòng nhưng thực sự biết ơn Huy. Linh thì ríu rít hứa hẹn sẽ dẫn tôi với Khương đi trải nghiệm những điều đẹp đẽ của Đà Lạt nếu như có ngày hai đứa tôi quay lại đây. Tôi ôm họ và rời đi, trước khi ra khỏi cửa, tôi quay lại nói với hai người:

- À mà, Nhi không phải tên của mình đâu.

Nói rồi tôi đi thẳng, để lại hai người còn ngơ ngác tiếp nhận thông tin. Nhi của hôm nay rời Đà Lạt, nhưng không phải là Nhi mà thực sự là tôi, để được quay lại đây vào một ngày nào đó, hạnh phúc và bình an, nhưng sẽ là một người khác. Vì tôi còn nợ Nour, nợ Huy và Linh một danh tính thật sự. Đôi khi những cái duyên chỉ cần gieo như vậy, mới có cơ hội gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro