24's ghost
Tôi ngồi ở Nour Café trên Đà Lạt, hôm nay là sinh nhật tuổi ba mươi của tôi. Quán không có khách nào khác, trời thì mưa lâm thâm, xám xịt từ sáng sớm. Tôi ngồi đó và thả cho tâm hồn lang thang. Cốc capuchino đã nguội từ bao giờ. Linh, bartender của Nour Cafe nhẹ nhàng ra hỏi tôi bằng chất giọng nhẹ tênh của người Đà Lạt chính gốc:
- Chị có muốn em đổi cốc khác cho không ạ?
Linh cười, mắt Linh long lanh, sáng rực và thuần khiết. Ánh mắt của một cô bé mới hai mươi tuổi nhưng đầy kiên định và nhiều năng lượng. Tôi mỉm cười nhẹ đáp:
- Chị không cần đâu, hôm nay trông em sáng hơn hẳn nhỉ?
Linh hơi ngạc nhiên, dường như chưa kịp hiểu lời nói của tôi. Nhưng tính Linh dễ chấp nhận những điều khác biệt và đã quen với việc làm hài lòng "những vị thượng đế" nên Linh nhanh chóng đáp lời:
- Ui em vẫn như mọi hôm chị ơi, nhưng em thích mưa, hôm nào mưa là em cảm giác vui hơn hẳn, dù người ta cứ nói Đà Lạt mưa buồn rũ rượi. Thế nên em mới chọn ở lại và đi làm ở đây chứ không đi Sài Gòn học đó chị.
Linh còn nói thêm nhiều thứ, về mùi mưa Đà Lạt luôn khác những nơi khác, về con đường đi làm qua một dải hoa dại mỗi lần mưa xong là lại rực rỡ, về tán cây cổ thụ dọc hai bên đường,... Linh nói một hồi say sưa rồi chợt kêu lên:
- Ôi anh Huy mà thấy em qua cam đứng nói chuyện lâu thế này tí đến lại cằn nhằn cho coi. Em đi coi dọn cái quầy, cần gì chị cứ ới em nha.
Nói rồi Linh cười, nhanh chóng lui vào sau quầy bar. Tôi mỉm cười nhìn theo. Linh không để tôi có cơ hội thêm lời nào vào câu chuyện của mình. Nhưng tôi lại thích thế. Tôi thích nghe người khác nói chuyện, kể chuyện về bản thân họ và những người xung quanh. Tôi có thể nghe không biết chán, không biết mệt và thường có thói quen thử tưởng tượng bản thân mình trong những câu chuyện đó mỗi khi ngồi một mình. Đôi khi chính là nhân vật chính, đôi khi lại là người bạn thân mà thôi, và đôi khi chỉ là vai phụ qua đường chứng kiến câu chuyện. Tôi chỉ ở trong đó, quan sát và cảm nhận mọi thứ, tưởng tượng ra các tình huống khác có thể xảy ra. Cứ như nghiên cứu một bộ rễ cây xuyên ngang đâm dọc trong lòng đất vậy. Nhìn theo Linh tôi thử tưởng tượng bản thân là cô bé, mỗi sáng đi trên con đường từ nhà tới Nour Café và thử hít chút mùi mưa mà cô bé mô tả. Thật may ngoài trời vẫn không ngừng trút nước. Tôi thấy chút hương hoa mà tôi không biết tên, tôi thấy cả mùi cỏ, mùi đất, hoà trộn rồi lại tách biệt. Thứ mùi hương nhẹ và mát, lan toả khiến tôi nhẹ nhõm, mắt nhắm lại lim dim thưởng thức.
Một bàn tay vỗ bộp lên vai khiến tôi giật nảy mình. Tôi gần như nhảy dựng lên theo nghĩa đen. Quay lại thấy Huy đang nhăn nhở cười cợt, nếp nhăn khoé mắt cậu ta hằn sâu. Huy giơ tay kiểu đầu hàng nói:
- Ôi tính hù chút xíu mà Nhi mất mật vậy?
Nhi, là tên tôi, tất nhiên không phải tên thật. Tôi bịa ra vào lần đầu tiên tới Nour Café vào một tuần trước. Tôi cũng không chủ đích như vậy, chỉ là khi có người hỏi tên tôi, cái tên Nhi cứ tự động bật ra khỏi miệng. Tôi lừ Huy, không nói. Chỉ tiếc thứ hương cỏ mưa vừa rồi đã biến mất.
Huy vừa cười hối lỗi, vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rũ nước mưa còn bám trên tóc rồi lại nhìn tôi. Là chủ của Nour Cafe, Huy là người miền Bắc, vào nam lập nghiệp từ rất sớm. Tôi không chủ đích, hỏi tại sao lại lên Đà Lạt mở quán Café thì Huy trả lời:
- Thì thấy mọi người đua nhau lên Đà Lạt ngồi Café, mình cũng ham vui lên theo thôi, vừa kiếm được tiền, vừa được chill.
Thấy tôi không nói gì, Huy nói tiếp:
- Nếu không lên đây mở quán Café, Huy đâu có được gặp Nhi, người trăm năm có một, người không thể thay thế - Nói rồi miệng lại nhếch lên cười.
- Lại lố - tôi đáp - ai nghe thấy lại tưởng thoại trong ngôn tình. Chúng ta mới gặp nhau có một tuần.
Cả hai cùng cười, nhưng Huy vẫn chưa dừng lại:
- Huy nói thật mà, gặp được Nhi ở đây quá là may mắn luôn. Lần đầu tiên gặp Huy đã thích Nhi rồi ấy, cảm giác quen thân lắm.
- Huy bị lừa mị rồi, ở trên núi này lâu quá chắc thần tình cũng khác người. Làm gì có ai vừa gặp đã thích. Nhi không tin vào thứ tình cảm sét đánh hay sấm chớp gì đó đánh.
- Nhi không tin cũng phải tin thôi, hay để Huy chứng minh cho nhé?
- Thôi xin, Linh nó nghe thấy lại cười cho.
- À đấy, con bé Linh, phải nhắc nhở nó mới được. Ai lại trời mưa đã buồn còn cứ bật mấy bài nhạc sầu thảm, khách không bỏ hết mới lạ.
Nói rồi Huy lật đật chạy qua quầy bar, để tôi lại với tách Café đã hết và tiếng mưa vẫn rả rích. Huy là người như thế, vô tư và luôn vui vẻ, lạc quan. Tôi luôn có trực giác khá đúng về người khác, dù tôi không hay sử dụng nó cho lắm. Tôi chọn Nour Café chỉ vì tình cờ, thế nhưng Huy và Linh, hai con người gắn bó với Nour lại là hai người thực sự khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình được an ủi. Tôi biết Huy thích mình chứ, những con người như Huy họ không giấu nổi cảm xúc, họ không biết cách giấu và cũng không muốn che giấu làm gì. Họ cứ sống thật thà như vậy, dù những người ác ý có thể nói họ là vô tâm vô tính, phổi bò này nọ. Nhưng thực sự là tôi không tin vào tình cảm thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt. Nên tôi cứ tránh tránh né né đủ cách, đủ để làm bạn, cũng đủ để Huy biết khó mà lui. Vì tôi đâu có dự định ở Đà Lạt lâu, tôi lên đây chỉ để đón sinh nhật một mình, yên tịnh và không sân si.
Hơn nữa tôi không muốn mình làm tan biến ánh mắt sáng ngời hay nụ cười duyên của Linh, cũng như không muốn sự lạc quan của Huy bị lấm bẩn bởi thứ năng lượng xấu xí mà mình vẫn còn mang theo. Dù sao với họ, tôi cũng chỉ là một vị khách hàng, đối tượng xã giao ngắn ngủi. Tôi nhìn theo Huy và Linh chí choé sau quầy bar và nghĩ mông lung. Những suy nghĩ bồng bềnh, đưa tôi từ trong Nour vượt ra ngoài, len vào rừng thông bên cạnh, len giữa làn mưa và trôi về quá khứ.
***
Tôi chưa bao giờ cố gắng hết một trăm phần trăm sức lực của bản thân. Từ bé tới lớn, trong tất cả mọi thứ, từ gia đình, sức khoẻ, học hành, công việc, những mối quan hệ tình cảm tới cả tình yêu. Tôi là một điều gì đó bàng bạc, không vụt sáng vào khoảnh khắc, cũng không tối tăm lụi tàn. Tôi cũng chưa từng là một người nhận được nhiều sự chú ý từ người khác.
Những ngày cuối hè đầu thu 2017, tôi chuyển ra ngoài ở trọ. Cũng chẳng phải là một sự kiện vui vẻ gì cho cam, thế nhưng nó là một sự kiện quan trọng. Đánh dấu đỉnh điểm của giai đoạn nổi loạn và bất cần. Tôi chưa bao giờ thoát khỏi năm ấy – năm tôi hai mươi tư tuổi.
Mọi cảm xúc đều chạm đỉnh trong cái năm định mệnh ấy. Tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Đau đớn rồi hạnh phúc rồi lại quay lại đau đớn. Ngày hôm nay ngồi đây, sáu năm sau, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc đời tuổi 24.
Những xung đột với gia đình, những dự định, hoài bão, ước nguyện không được ủng hộ từ chính người thân của mình đã khiến cho tôi trở nên cáu kỉnh, khó chịu và hoang mang lạc lối. Tôi đã không trở thành người mà mọi người mong mỏi, đi theo những chuẩn mực thông thường của xã hội. Tôi đã muốn thoát ra. Và tôi tìm cách để thoát ra. Nhưng cách tôi tìm được lại vô cùng tiêu cực. Tôi để lại sẹo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cho chính bản thân và cho những người thân xung quanh tôi.
Tôi tuyệt vọng với chính mong ước của mình về người ấy. Người mà tôi đã từng tin tưởng, cảm nhận rằng sẽ đem lại sự toàn vẹn cho tôi thì lại dội cho tôi một thùng nước lạnh.
Tôi gặp anh, người cứu rỗi tôi khỏi bóng đen đang xâm lấn. Người đã đem tôi sưởi ấm dưới ánh sáng rực rỡ của mình. Người mà tôi thấy rằng ngoài anh ra sẽ không có ai nhìn nhận mọi thứ giống như tôi. Anh đem lại cho tôi sự an tâm và khiến tôi mở lòng, nhưng một lần nữa, tôi lại bị quăng xuống hố băng.
Tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì vậy? Ở bên tôi khó khăn đến như vậy ư? Tôi nghi ngờ bản thân mình, và đó là một trong những điều tàn nhẫn nhất mà tôi từng làm với bản thân. Tôi đã cố gắng thoát khỏi tuổi 24 đầy sóng gió ấy. Tôi nghĩ là tôi đã thoát được. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ.
Tôi của tuổi 30, tổn thương chưa hề lành. Thậm chí còn chưa lên được sẹo. Tôi không thể rung động và tin tưởng thêm một người nào nữa, có thể là tôi chỉ nghĩ vậy trong hiện tại thôi, nhưng điều đó cũng khiến tôi đau đớn. Tuy không còn nghi ngờ bản thân nhưng tôi cũng không đủ tự tin để tin tưởng một ai đó hoàn toàn nữa. Tôi sợ đủ thứ, như những chú chim sợ cành cong.
Tôi cứ buồn mãi, đôi lúc không hiểu tại sao mình lại buồn. Vì tôi cứ tiếc nuối những điều tôi chưa làm hay những điều tôi đã làm nhưng làm sai, và tôi hiểu rằng tôi đủ khả năng để thực hiện chúng, càng hiểu rõ tôi càng tiếc nuối. Trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi là nhân vật chính, tôi cứ xoay sở trong đó, mãi không thể khiến nó rộng mở hơn và tốt hơn. Tôi cảm thấy bất lực, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Nhưng có điều gì cứ giữ tôi lại vậy? Tin vào tương lai tốt đẹp hơn ư? Không thể nào. Cố gắng để không rơi vào hố sâu tiêu cực của những tháng ngày hiện tại đã đủ làm tôi kiệt sức rồi, tôi không còn niềm tin vào tương lai hay cố gắng biến tương lai mà tôi tưởng tượng thành hiện thực nữa. Điều đó cũng khiến tôi buồn. Đây không phải là tôi. Tôi không phải là con người bê tha, vô vị tới vậy. Tôi biết thế nhưng vẫn mãi không thể thoát khỏi bóng ma tuổi 24. Tôi cứ thấy mình buồn vu vơ rồi lại buồn sâu sắc, buồn đủ sắc thái.
Hoá ra tôi cứ buồn mãi vì tôi không sống thật theo cảm xúc hay trực giác của mình. Tôi đã đánh mất bao cơ hội được vui, được an yên. Tôi khờ quá. Cuộc đời này đâu có dài, sao lại cứ buồn mãi thế? Tôi không muốn buồn nữa. Tôi chỉ cần được an lành, không rơi vào tuyệt vọng, cũng không muốn quá phấn khích. Tôi cần một sự đủ, đủ để tôi có thể tiếp tục với cuộc đời này, một cách bình yên mà thôi.
Thế rồi tôi quyết định lên Đà Lạt một mình, để quên đi tôi của tuổi hai tư, để định nghĩa lại tình yêu, để xem xét bản thân thực sự muốn gì, để vỗ về nỗi nhớ anh cũng như để cho bản thân có một điểm mốc đánh dấu sự thay đổi đáng nhớ nào đó. Và thế là tôi gặp Nour, gặp Linh và gặp Huy.
Huy vẫn đang mắng Linh. Linh cũng không vừa, cãi lại. Hai người vừa như anh em ruột cãi nhau chí choé, lại có chút gì đó giống một đôi tình nhân đang lục đục. Vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tôi bật cười thành tiếng khiến cả hai nhìn sang. Đến lúc đó tiếng cãi nhau mới ngưng.
Tôi đứng dậy tiến về phía quầy bar, yêu cầu Linh pha cho mình một cốc Margarita, vào lúc bốn giờ chiều. Linh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi pha cho tôi. Huy ở bên cạnh nhìn tôi lặng im rồi hỏi:
- Chưa thấy ai order món đó vào cái giờ ẩm ương như này nha
- Chưa thấy thì bây giờ thấy, tôi làm tăng doanh thu cho quán đó
- Ờ thì, tiền là một chuyện, còn... - Huy ngập ngừng, Linh thì vừa pha vừa dỏng tai nghe chúng tôi nói
- Tiền là một chuyện vậy còn chuyện nữa là gì? Tôi đùa cợt
- Là Nhi đang có chuyện gì buồn phải không? Không ai lên Đà Lạt một mình, ngồi ở một quán Café trên núi suốt một tuần, ngày nào cũng order chỉ một món và nay order món thứ hai thì lại là đồ có cồn, vào BAN NGÀY lại...ừm, sao nhỉ, bình thường cả
Huy nói một tràng, nhún vai và hướng ánh mắt trông đợi về phía tôi. Lúc này ly Margarita cũng vừa hoàn thành, nhanh hơn tôi tưởng khá nhiều. Chắc Linh đang hóng chuyện dữ lắm. Tôi cười cười, đón lấy ly rượu, chậm rãi làm một ngụm và bắt đầu kể. Lần đầu tiên tôi là người kể chuyện, với hai người được coi là xa lạ, sau rất nhiều năm chỉ đóng vai kẻ ngồi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro