Trong căn phòng ... có năm đứa trẻ!
Tôi đang nhẹ nhàng và thận trọng trên đôi giày đỏ của mình trong cái ống khói cũ của một tòa nhà đổ nát. Tôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh toà nhà. Trên góc tường tối om đóng đầy những lớp mạng nhện. Ngọn đèn vỡ vụn trơ trọi trên cái hành lang phủ đầy rêu không còn vững chắc. Tán cây xanh um đâm sâu vào từng ô cửa đã vỡ kính, thỉnh thoảng lại có mấy chú sóc chạy ngang qua.
Tôi đưa tay đẩy mạnh cánh cửa dẫn vào một căn phòng. Khói bụi mù mịt bốc ra, hoà vào tiếng ho khù khụ của tôi là âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa cũ đã rỉ sét. Theo sau đó là cảnh tượng đổ nát của một căn phòng nhỏ và cũ kĩ. Căn phòng đã bị tàn phá nặng nề chỉ còn lại một nửa, nửa kia như một cánh cổng to lớn dẫn vào cái sân sau đã bị bỏ hoang từ lâu. Chao ôi! Cảnh tượng ấy khác hẳn so với cái lần gần nhất mà tôi tới đây.
Lần đó, tôi cưỡi trên cỗ xe tuần lộc như thường lệ, xách sau lưng túi quà màu đỏ to tướng. Tôi bay đến từng góc nhỏ của thị trấn, phân phát quà cho những đứa trẻ rồi nở với chúng những nụ cười hớn hở. Tôi đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ thị trấn từ trên cao rồi bị thu hút bởi những dãy ri băng với tông màu sặc sỡ, những chiếc chuông bằng đồng và những cây thông giáng sinh đầy màu sắc.
Đến một toà nhà lớn, tôi một lần nữa chui qua cái ống khói đen kịt phủ đầy tuyết trắng. Tôi bắt đầu dạo bước trên cái hành lang với những ngọn đèn và tiếng trẻ con. Hằng năm, tôi đều vác theo cái túi màu đỏ to tướng của mình đến đây để phát quà cho những đứa trẻ. Có một sự thật là cho tới tận bây giờ thì tôi cũng đã có hơn sáu mươi tư năm kinh nghiệm trong việc chui qua cái ống khói của toà nhà này rồi. Nơi đây vốn là một tu viện được xây dựng từ lâu đời, nhưng giờ nó đã được trùng tu lại để nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi mất đi cha mẹ do chiến tranh.
Cuộc chiến tranh ở vùng đất phía Tây đang ngày càng lan rộng. Vài năm nữa thôi, cái thị trấn nhỏ bé này cũng sẽ ngập chìm trong khói lửa. Nhưng may thay, họ đã lên kế hoạch sẽ chuyển bọn trẻ đến một thành phố ở phía Bắc vào năm tới. Đó là một vùng đất yên bình, không có chiến tranh hoành hành, bọn trẻ cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quay trở lại bên trong toà nhà, lũ trẻ chạy nhảy khắp nơi, tiếng trẻ con luồn lách vào từng căn phòng. Đấy là những đứa trẻ hồn nhiên và sôi nỗi, chúng không trạc tuổi nhau, cùng có chung những người mẹ, đó là các vị nữ tu của toà nhà.
Tôi bước vào một căn phòng nhỏ, ngắm nhìn lũ trẻ cười đùa cùng nhau bên bếp lửa bập bùng. Trong phòng có thảy năm đứa trẻ. Thằng nhóc lớn nhất trầm tính, ngồi đong đưa nhịp nhàng trên cái ghế gỗ, trông nó to con, lầm lì và đáng sợ như một kẻ dị biệt đang ngồi chễm chệ trong góc tối của căn phòng. Cũng vì thế mà chẳng có đứa nhỏ nào dám bén mảng đến gần nó dù chỉ một chút. Năm ngoái, quê nhà nó vẫn còn là một vùng đất xinh đẹp ở phía Tây của thị trấn, nhưng giờ nơi đó chiến tranh liên miên. Cha mẹ nó đều gia nhập vào quân đội để ra tiền tuyến. Nó muốn gặp lại cha mẹ lắm. Nhưng thời buổi chiến tranh loạn lạc như vậy, biết khi nào nó mới được trở về nhà.
Hai đứa nhỏ hơn thì vô tư chạy nhảy, phá phách khắp các căn phòng của toà nhà. Chúng là một cặp sinh đôi, người ta thường thủ thỉ với nhau rằng anh em chúng được mẹ sinh ra rồi bỏ rơi ở cái rạp xiếc hay sân khấu hài kịch gì đấy nên mới có cái tính nghịch ngợm thích pha trò như vậy. Hai đứa nhóc cũng không quan tâm mấy đến những lời đồn vớ vẩn vì thực tế chúng cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai. Nhưng đôi lúc chúng lại cau có và tỏ ra khó chịu khi ai đó nhắc về việc chúng "bị cha mẹ bỏ rơi". Bởi lẽ, trong suy nghĩ non nớt của hai đứa nhóc, "cha mẹ" mà mọi người hay nhắc đến chính là những vị nữ tu mà bọn chúng luôn yêu quý. Và họ thì chưa từng bỏ rơi chúng.
Giữa căn phòng có một bé gái đang ngồi bó gối trên tấm thảm trãi sàn, cô bé có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen, ngắn chưa đến vai. Tay cô nắm chặt vào cái váy dài quá cỡ màu tím sẫm đang mặc trên người. Đó là một chiếc váy cũ mà người chị thân thiết của cô đã để lại. Chị ấy năm ngoái đã được nhận nuôi bởi một đôi vợ chồng quý tộc giàu có ở phía Bắc của thị trấn. Dù rất vui cho chị, nhưng đôi lúc cô cũng khóc nức nỡ vì nhớ lại những kỷ niệm hồi cả hai còn ở cạnh nhau. Cũng vì thế mà cô bé luôn mặc lên người bộ váy tím vào những dịp đặc biệt.
Bên cạnh là một thằng nhóc sắc mặt nhợt nhạt đứng yên trước khung cửa sổ đang dần bị hoen ố bởi cái tiết trời lạnh giá. Nó cứ nhìn mãi vào căn nhà đối diện. Nơi đó cũng có ánh lửa bập bùng nhưng lại có đôi chút khác biệt, bởi lẽ đó là nơi ở của một gia đình nhỏ, họ đang cùng nhau vui đùa bên cái bàn ăn thịnh soạn và đống quà giáng sinh giành cho cậu con trai yêu quý. Hơn ai hết, cậu bé cũng muốn cảm nhận hơi ấm của gia đình, cũng muốn được cha mẹ ôm chặt vào lòng, rồi nũng nịu đòi quà bánh vào ngày lễ giáng sinh. Ánh mắt nó cứ rưng rưng, pha lẫn chút u sầu và ngưỡng mộ. Thằng anh lớn như đã hiểu được điều gì đó, nó đến vuốt nhẹ vào lưng thằng nhỏ rồi vỗ về an ủi :
- Được rồi... thôi... không buồn nữa! - nó nói bằng giọng điệu của một người anh lớn nhưng lại có phần hơi lúng túng.
Chà! Thằng anh coi lầm lì vậy mà cũng ấm áp quá. Thằng nhỏ bắt đầu làm nũng, tiếng hít hít bắt đầu lớn dần trong căn phòng :
- Em nhớ cha mẹ lắm.... họ nói sẽ đến đón em. Nhưng nhiều năm rồi... nhiều năm lắm rồi đó anh...
Thằng anh lớn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy đứa nhỏ. Vì chắc hẳn nó cũng đôi phần hiểu được cái cảm giác mất đi người thân ấy.
Nhưng rồi, khung cảnh ngượng nghịu đó nhanh chóng bị dập tắt bởi hai đứa nhóc sinh đôi kia đã không cẩn thận mà va vào cô bé váy tím đang ngồi ở giữa căn phòng, cả ba ngã sõng soài ra đất, thằng bé bối rối :
- Chị có sao không ạ ? - một đứa trong số chúng lên tiếng trong khi đứa còn lại đang nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy.
Cô bé nhanh chóng đứng lên với khuôn mặt lo lắng :
- Mấy đứa không được đùa giỡn ở gần lò sưởi như vậy! Tránh xa ra xíu đi! - cô bé nói với giọng điệu cáu gắt pha lẫn chút sự chính chắn của một người chị cả.
Nói xong, cô bé lại tiếp tục bó gối ngồi nhìn vào cái lò sưởi đang cháy. Cô bé nhỏ nhắn nhưng trông hiểu chuyện lắm, cô cứ ngồi mãi trên cái thảm trãi sàn, mắt nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi với đống than hồng ít ỏi. Có lẽ, cô bé ấy đang nơm nớp một nỗi sợ rằng, một khi ngọn lửa ấy tắt đi, những người anh em của cô sẽ phải trãi qua cái lạnh thấu xương của mùa đông với mấy cái chăn rách và đống quần áo cũ kĩ.
Rồi tôi đưa cho chúng những món quà mà chúng đáng nhận được. Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Hai thằng nhóc sinh đôi chạy nhanh lại, đưa tay nhận lấy những món quà đầu tiên. Tiếp đó, thằng anh lớn lôi thằng nhóc đang khóc thúc thít kia đến. Nó vội lau khô nước mắt rồi đưa tay nhận lấy món quà và nói lời cảm ơn. Cuối cùng là cô bé váy tím, cô bé ngại ngùng bước lại gần tôi một cách lúng túng trên đôi chân trần gầy gò. Cô bé nở một nụ cười hiền lành, trên má còn dính chút than đen từ trong bếp lò:
- Cháu.... Cháu cảm ơn ạ! - cô bé nói với giọng hơi run vì lạnh.
Cuối buổi, bọn trẻ vui vẻ cùng nhau mở quà, tất cả đều tỏ ra sung sướng và hài lòng. Những tiếng hát, tiếng cười đùa, tiếng chạy nhảy, tiếng những nhạc cụ đồ chơi,... bắt đầu phát ra từ khắp các căn phòng của toà nhà. Tôi và năm đứa trẻ nắm tay nhau nhảy múa bên cái bếp lò cũ kĩ. Bọn chúng bắt đầu vui vẻ kể cho tôi nghe về những câu chuyện, về sự đẹp đẻ của vùng đất phía Bắc mà chúng sắp được đặt chân tới và cả những định hướng tương lai và công việc mơ ước của chúng sau này. Đặc biệt là cô bé váy tím, cô rất thích thú khi kể về ước mơ của bản thân :
- Cháu muốn trở thành một bác sĩ giỏi. Vì hồi ở quê bà cháu bệnh nặng lắm. Bà bị bệnh nên mới mất, rồi cháu cũng được đưa tới đây.
Thằng nhóc ngồi cạnh bên ngắt lời :
- Vậy cha mẹ chị đâu ?
- Họ bị mấy người lính bắn chết hết rồi... - giọng nói hồn nhiên nhưng pha lẫn một chút niềm tâm sự ấy làm cho cả căn phòng dường như chết lặng.
Nhưng rồi cô bé lại nở một nụ cười thật tươi để xoa dịu đi bầu không khí ấy. Bọn trẻ lại tiếp tục kể cho nhau nghe về hàng tá chuyện khác nhau trên trời dưới đất, tiếp tục ca hát và ôm chầm lấy nhau để sưởi ấm. Khoảnh khắc ấy, mùa đông như chẳng còn lạnh nữa, những lo lắng, bận tâm cũng bị gạt đi mất, chỉ còn lại tiếng nói và tiếng cười. Bọn trẻ tựa như một gia đình thật sự vậy.
Quay trở lại với thực tại, tôi đang bước đi trong căn phòng nhỏ của cô nhi viện năm nào nhưng nó lạnh lẽo và đổ nát. Nhiều năm trước, chiến tranh từ vùng đất phía Tây đã tràn đến và phá huỷ toàn bộ trấn xinh đẹp này. Nó mở đầu bằng một trận đánh bom bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chẳng có một cư dân nào trong thị trấn kịp nhận ra để chạy trốn.
Mùa giáng sinh năm ấy, tiết trời lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Khắp cả thị trấn chẳng còn lấy một bếp lửa hay ánh đèn nào. Mọi thứ bao trùm bởi sự tan thương và mất mát. Trong căn phòng mà tôi đang đứng, người ta đã tìm thấy một vài thứ đã bị cháy đen, đó là những thi thể của năm đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau ở ngay trong góc phòng.
Có lẽ bọn chúng giờ đã được trở về với ba mẹ của mình. Nơi đó, chúng sẽ không còn lạnh nữa, không còn phải sợ rằng ngọn lửa nơi bếp lò sẽ tắt đi vì xung quanh chúng giờ đang cháy bỏng ngọn lửa của tình yêu chốn thiên đường. Chiến tranh khốc liệt đã cướp đi cảnh tượng đầy tình thương năm nào. Tôi đang đứng trong căn phòng nhỏ năm ấy, nhìn vào ô cửa giờ đây đã rỉ sét. Cảnh tượng ấm áp đó lại hiện về trong đầu tôi tựa như một bức tranh đã cũ. Tôi đặt năm phần quà trên cái sàn nhà từ lâu đã bị hư hại nặng nề rồi lặng lẽ rời đi trong im lặng. Trong lòng tôi cũng nặng trĩu đầy tiếc nuối....
———————————————————————
''Trên mặt sàn, trải đầy bước chân nhỏ
Tiếng cười đùa làm ấm cả trời đông
Nhưng...
Bước chân nhỏ sao nhanh hơn đám khói?
Tiếng cười đùa sao át được tiếng bom?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro