Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Sau khi Lưu Phi Thẩm rời khỏi đồn cảnh sát, anh lên một chiếc Bentley màu đen.

Trong xe, Lưu Phi Thẩm hỏi Phó Vân Hiến, liệu tôi có thực sự là hung thủ hay không.
Phó Vân Hiến cầm điếu thuốc và thờ ơ hỏi: “Có quan trọng không?” Hàm ý rằng cho dù là hung thủ thì cậu cũng sẽ được phóng thích mà thôi.

Thẩm Lưu Phi bật cười, nhận ra năng lực chuyên môn không tệ của người kia, nói: "Không quan trọng"

Trời tối dần, giờ cao điểm nên xe cộ đông đúc qua lại, kẹt đường một lúc rồi lại thông,  luồng khói xám bốc ra từ ống xả xe khiến cho không khí ngột ngạt không thô.

Đang lái xe qua một ngã tư, Thẩm Lưu Phi đột nhiên nói: "Luật sư Phó, tiện đường chở tôi tới một chỗ được không?"

Phó Vân Hiến trầm ngâm một chút hỏi: "Biệt thự Cảnh Giang nơi xảy ra vụ án đó sao?"

Thẩm Lưu Phi gật đầu: "Qua đó xem thử."

Phó Vân Hiến dặn tài xế: "Rẽ trái ở ngã tư phía trước, vào khu Cảnh Giang một chút."

Phó Vân Hiến quen biết Thẩm Lưu Phi từ lâu, anh ta rất đẹp trai, nhưng hai người không "giống" nhau, cho nên hai người vẫn duy trì mốt quan hệ chi giao, nhàn nhạt như nước. (1)

(1)  Nguyên văn trong câu 君子之交淡如水 : giao tình của người quân tử thanh đạm như nước, bình lặng như bền sâu (có thể tham khảo giai thoại Tiết Nhân Quý và Vương Mậu Sinh)

Ban đầu chỉ liên lạc qua email hoặc những cuộc điện thoại. Thẩm Lưu Phi tự nguyện đến gặp người ta, tự nguyện trả chi phí cố vấn đắt đỏ chỉ để muốn biết “đệ nhất hùng biện” này là ai.

Trong mắt Phó Vân Hiến, một người đàn ông giàu có, đẹp trai, ăn mặc đẹp, hiểu biết, có gu thẩm mỹ và tính nghệ thuật cao, có thể được xem là hoàn hảo, nhưng anh ta không thích thế giới phồn hoa này mà chỉ quan tâm đến tội phạm, đúng là bản thân anh ta cũng rất có vấn đề.

Rất nhanh đã đến khu Cảnh Giang.

Khi Thẩm Lưu Phi bước xuống xe, Phó Vân Hiến nói với anh [Trong lòng anh có tâm sự, một khi giọt nước làm tràn ly, nếu bản thân không thể ngăn chặn được thì chẳng bằng đừng cố gắng kìm chế nó làm gì mà hãy để nó tự bộc phát]

“Tôi biết rồi.” Thẩm Lưu Phi lịch sự gật đầu với Phó Vân Hiến rồi quay người đi.

Sắc trời tối sầm lại, không biết Thẩm Lưu Phi đã đi bao lâu, tài xế hỏi Phó Vân Hiến có muốn đợi để đón thầy Thẩm không?

“Không cần.” Phó Vân Hiến châm một điếu thuốc khác, rít một hơi nói ”Vợ tôi đang còn chờ tôi làm cơm ở nhà”

Lúc này, đội trọng án vẫn đang tăng ca, chỉ có Tạ Lam Sơn về nhà sớm, ngồi trên sô pha xem một bộ phim về chủ đề đặc vụ nội gián.

Ra mắt mấy năm trước, phim rất ăn khách, tổng doanh thu phòng vé hơn một tỷ nhân dân tệ, nghe nói phim được chuyển thể từ một sự kiện có thật, phim quả thực khá giống.

Đồng nghiệp xung quanh Tạ Lam Sơn đều xem và hưởng ứng rất nhiệt tình, họ đề nghị anh đến rạp xem lần thứ hai nhưng anh không đi.

Bây giờ khi bản thân cậu xem nó rồi, quả thực cậu thấy đúng là mình không thể diễn được phim này.

Trong phim, cảnh sát nằm vùng bị trùm ma túy treo cổ và đánh đập, đang thoi thóp với những vết roi đầy rẫy trên người. Tạ Lam Sơn không nhịn được cười, cảm thấy ít nhất bản thân mình ngoài đời không đến nổi thảm như vậy.

Lúc vừa quay lại đơn vị, lãnh đạo sắp xếp cho cậu một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn thân vô cùng tỉ mỉ để trấn an mọi người. Không hít ma túy, không nhiễm bệnh, trên người không lưu lại bất cứ vết thương nào dù trải qua mưa bom bão đạn. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu vô cùng kinh ngạc, còn bảo rằng vận mệnh cậu chắc được bề trên che chở bảo hộ.

Tạ Lam Sơn không nói vì không biết phải nói thế nào, nếu giải thích chuyện này thì chắc cậu chỉ biết nói mình quả thật được Mục Côn ưu ái.

Lúc đó cậu và Mục Côn đến Lào, bàn việc với một tên trùm ma túy ở đó, chuẩn bị khai thác thị trường mới. Còn có một gã mập chừng trăm ký đi chung, gã cao như núi, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng to đùng, nghênh nga nghêng ngang.

Đi ngang qua ngôi làng bệnh AIDS nổi tiếng của địa phương, một đám trẻ nhỏ gầy guộc vây quanh để xin ăn, gã mập giả bộ từ bi lấy ra ra một đống kẹo đủ màu phát cho tụi nhỏ.

Tạ Lam Sơn bóp cổ tay gã, lạnh lùng nói: “Tụi nó vẫn còn là con nít!”

Những viên kẹo rực rỡ này thực chất là loại ma túy mới được ngụy trang.

“Không phải người Trung Quốc tụi mày, mày quan tâm làm gì?” Gã mập lấy thân hình mập mạp của mình cố gắng vùng khỏi tay Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn không nhượng bộ, vặn cổ tay gã đến mức suýt làm trật khớp, gằn lại từng chữ “Tụi nó vẫn còn là con nít!”

"Rồi, rồi, được rồi Tạ Bồ Tát, mày đúng, cái gì mày cũng đúng.” Gã mập toàn thân chỉ là mỡ, cánh tay chẳng có chút lực, ngoài vặn vẹo đau đớn ra thì không làm gì được hết.

Sau khi hoàn thành công việc chung của cả bọn, vừa trở về thì gã bắt đầu mách tội cậu.

Trước mặt Mục Côn, gã kể lại chuyện ở ngôi làng, rõ ràng hoài nghi thân phận của Tạ Lam Sơn.

Mục Côn nằm trên sô pha, nghịch con dao găm trong tay, không nói lời nào, chỉ dùng mắt như ép hỏi Tạ Lam Sơn.

"Chúng ta phải ở thêm vài ngày, còn có việc quan trọng phải làm, không cần thiết phải thu hút sự chú ý của người khác.” Tạ Lam Sơn bình tĩnh giải thích.

"Không phải chứ, tao thấy mày không phải là Bồ Tát mà là Mã Gia, rốt cuộc thì là Bồ Tát hay Mã Gia đây?” Mã Gia là từ lóng mà tụi buôn ma túy hay dùng để chỉ cảnh sát chống ma túy, gã mập đi tới chỗ Tạ Lam Sơn, cười hè hè nói “Nếu không phải Mã Gia thì lại đây xem, một thằng buôn ma túy mà chưa chơi ma túy bao giờ, bố nào nó tin.”

Lại đây xem nghĩa là lại đây xài chút thuốc xem, với tính chất công việc đặc thù, từ lâu Tạ Lam Sơn đã chuẩn bị tinh thần bị ép xài mà túy, cậu liền móc ra trong túi một gói kẹo đủ màu, vừa xé gói kẹo định bỏ vào miệng thì bị kêu dừng lại.

 “Chờ đã.” Gã mập có ý khác, nặn ra một nụ cười xấu xa trên mặt, nhìn Tạ Lam Sơn nói: “Đây là thứ kẹo dành cho con nít, chúng ta là người lớn, nếu muốn chơi thì chơi thứ khác mới đã ghiền."

Ngay sau khi gã nói xong thì thuộc hạ hắn mang đến một gói bột màu trắng, mà theo cậu biết thì nó là loại có độ tinh khiết cao 99,9% cực kỳ hiếm.

Tạ Lam Sơn trực tiếp ngồi xuống, ra vẻ lão luyện mà nói: "Lấy một ít giấy lại đây."

Mục Côn vẫn nhìn cậu đầy âm trầm.

Cậu lấy một nhúm cỡ hạt đậu giàn đều trên giấy bạc, sau đó bật lửa đốt bên dưới, đám khói trắng lượn lờ trên không trung, Tạ Lam Sơn cuộn giấy lại thành một cái ống hút rồi chuẩn bị dùng mũi hít nó.

Tiếng vèo vang lên một cái, hất đổ tờ giấy bạc xuống, làm gián đoạn động tác của cậu.

Con dao ngắn trong tay được ném ra rất chuẩn xác, Mục Côn đứng dậy đi tới, không phải tới chỗ Tạ Lam Sơn, mà là chỗ gã mập.

Hắn cầm một khúc gỗ, tát vào miệng gã kia mười mấy cái, máu tươi cùng nước vãi chảy ra không ngừng.

Ngay cả Tạ Lam Sơn cũng không thể chịu đựng được nữa, khuyên Mục Côn  "Đừng đánh nữa."

“Không sao, hắn ta rất độ lượng.” Khúc gỗ bị vỡ ra, Mục Côn trực tiếp nhét nửa khúc còn lại vào miệng gã, cười cười hỏi gã “Nói tao nghe xem, mày có độ lượng không?”

Gã mập không nói được gì, chỉ biết gật đầu.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee*

Cuối cùng hắn cũng hài lòng. Mục Côn ném khúc gỗ trong tay đi, chỉ số ma túy trên bàn, nhìn vào Tạ Lam Sơn nói: "Đừng bao giờ động vào thứ này."

Cho dù là dân thường hay tụi buôn ma túy, Mục Côn thấy Tạ Lam Sơn có lòng “trắc ẩn” và bình đẳng với cả hai bên, hắn đột nhiên có chút vui vẻ, vòng ta qua vai Tạ Lam Sơn nói “xem ra mày quả thực không phải Mã Gia mà là Bồ Tát”.

Sau khi đuổi hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Có thứ còn thú vị hơn ma túy mày muốn thử không?"

Khi hắn ta nói câu này, Mục Côn đã ở rất gần cậu, súy chút nữa đè cậu lên ghế sô pha, hắn nắm cằm cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng hầm hập.

Nhưng Tạ Lam Sơn giả vờ như không nhìn thấy cũng nghe không hiểu.

"Chán chết," Mục Côn buồn bực buông Tạ Lam Sơn, tự mình rót một ly rượu, "Trên người mày có mùi như mùi anh hùng đấy, giống cảnh sát quá đi chứ"

“Tôi vốn là con trai của cảnh sát.” Tạ Lam Sơn nhàn nhạt nói.

"Vậy tại sao mày không làm cảnh sát?"

“Phạm tội.” Tạ Lam Sơn rất ít nói, thường ngày Mục Côn nói rất nhiều, thì cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn vài câu.

"Bị bóc lịch còn bị người khác dí đầu vào bồn cầu sao?"

“Ừ.” Tạ Lam Sơn không ngờ rằng Mục Côn thậm chí có thể điều tra chi tiết như vậy.

"Con trai của cảnh sát lại không làm cảnh sát, chắc gì phải đi buôn ma túy”

"Tất cả đều vì chén cơm, vậy có gì khác nhau?"

Tạ Lam Sơn đã có sẵn bản thảo. Cha cậu là liệt sĩ, nhưng mẹ cậu không được chu cấp, một mình nằm trong bệnh viện tâm thần, cậu muốn theo kính nghiệp của cha trở thành một cảnh sát, nhưng chỉ vì một chút lỗi lầm mà bị sa thải, vì vậy trong lòng cậu có oán hận, vì vậy cậu đã đi chệch khỏi con đường ban đầu, chuyển từ một cảnh sát gương mẫu thành một tên cướp. Câu chuyện này không mới nhưng nghe cũng khá đáng tin.

Tạ Lam Sơn cũng tham gia trận phục kích Mục Côn. Chỉ có cậu biết về kế hoạch B của Mục Côn, biết rằng hắn ta đã chừa một lối thoát cuối cùng cho mình.

“Thả tao đi, nếu không mày sẽ không bao giờ biết được cha mày chết như thế nào.” Mục Côn bị ép đến rìa vách núi, cảnh sát thì trước mặt, hắn không cách nào rút lui, nhưng hắn không vội mà mỉm cười. "Tao đã kiểm tra 'đệ tử' ra tay là ai, mày không muốn biết ai đã giết cha mày sao?"

Tạ Lam Sơn do dự, nhưng chỉ sau ba giây, đồng đội của cậu đã bị hắn bắn nát đầu.

Cậu vừa hối hận vừa khiếp sợ, chưa kịp phản ứng thì có laser bắn tỉa nhắm vào đầu hắn ta.

"Chúng ta tốt như vậy…. còn có thể tốt hơn nữa mà ..." Đối mặt nòng súng của Tạ Lam Sơn, tên trùm ma túy thế mà lại tỏ ra hết sức oan ức.

Đồng đội bên cạnh mình đều đã tử nạn, Tạ Lam Sơn mặt không đổi sắc gằn sáu chữ “Tôi là lính, anh là cướp”

Máy bay trực thăng ầm ầm tới gần, Mục Côn nhảy lên nắm lấy dây thang do trực thăng ném xuống. Hắn ta còn một phát bắn chết người tính bắn lén hắn, sau đó nhìn Tạ Lam Sơn, bảo cậu hãy sống tốt, sống tốt đến ngày hắn quay về tìm cậu.

Khi hắn leo đến cửa cabin, còn gửi một nụ hôn gió cho cậu.
 
Viện trợ vừa đến kịp thời, Tạ Lam Sơn không nói một lời, vác theo một khẩu bazooka trên vai, bắn một phát trực tiếp nổ tung chiếc trực thăng của Mục Côn.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả chiếc trực thăng lao xuống sông. Tuy nhiên, thi thể của Mục Côn vẫn chưa tìm được, không biết là chết không toàn thây hay là đã trốn thoát.

Khi Tạ Lam Sơn lần đầu về đội, có tin đồn rằng cậu cố tình để hắn chạy thoát, mà lời đồn đại này không lâu sau đã bị lãnh đạo bác bỏ bằng một thái độ vô cùng bình tĩnh.

Trong phòng không có đèn, chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng, khi màn hình chiếu phim tối sầm lại, cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Nghĩ đến những gì Lão Đào nói lúc chiều, cậu nên biết bản thân mình tại sao bị phạt.

Tạ Lam Sơn nghĩ, có lẽ lúc đó đã có mầm mống nghi ngờ cậu từ lâu.

Bộ phim dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, kẻ tốt được đền đáp, kẻ xấu bị trừng phạt, trắng đen rõ ràng, ai nấy đều vui mừng và mãn nguyện.

Có lẽ mấy người xem phim đều rơi nước mắt chỉ có Tạ Lam Sơn hơi choáng váng mà đứng lên, từ trong ngắn kéo cậu lục ra danh thiếp mà Đào Quân đưa cho, cúi đầu nhìn một lúc lâu.

Bệnh viện phục hồi chấn thương tâm lý, cậu nghĩ, được rồi, đi thì đi thôi.
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro