Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Trong bệnh viện

Trong bệnh viện
Cơn mưa cuối mùa rơi như trút nước xuống mặt đường, ánh đèn đường dát vàng lên những tia nước đang nhảy múa dưới con đường trống trải.  Chiếc xe phân phối lớn lao nhanh trong đêm, vận tốc của nó ngày một tăng lên. Có lẽ bất cứ con người nào còn ở trên đường vào cái giờ này đều mong muốn cái cảm giác vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp cùng những yêu thương ấm áp…


Ở một ngã tư khuất tầm nhìn, một chiếc ô tô lao ra. Và chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa đủ để bắt gặp ánh đèn pha sáng rực của chiếc ô tô qua làn nước đọng lại trên khung kính của chiếc mũ bảo hiểm ôm kín lấy đầu. Một tiếng kítt chói tai vang lên. Chiếc xe trượt dài trên đường…

Ánh sáng chói vào mắt tôi, xung quanh tôi văng vẳng những âm thanh không rõ ràng. Cảm giác đau nhức ùa đến như những nhát dùi trống ầm ầm đập xuống hai thái dương tôi, tôi cố gắng mở mắt nhưng không được. Tâm trí tôi chìm vào trạng thái nửa tỉnh táo nửa vô thức, tôi biết mình đang ở bệnh viện nhưng không thể nghe rõ được những âm thanh xung quanh, tôi còn nhớ chuyện gì đã xảy đến với mình nhưng sau cái tiếng kêu chói tai của cái phanh xe tôi chẳng còn biết gì nữa. Có lẽ tôi nên cảm ơn người nào đó tốt bụng đã đưa tôi vào bệnh viện giữa đêm mưa gió như vậy. Nếu không có người lạ mặt đó có lẽ nơi này không còn thích hợp với tôi nữa rồi.
Một dòng hỗn độn những kí ức hiện lên chẳng theo một trật tự nào cả, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau mà tôi chẳng biết đó có phải là suy nghĩ của mình hay là do tôi đang rơi vào trạng thái vô thức nữa. Tôi vẫn chẳng thể mở được mắt ra.
Một tia sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ. Tôi cựa mình quay sang phía không có ánh sáng. Một bàn tay mát lạnh chạm vào tay tôi, tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lần này thì tôi nghĩ rằng mình đã có thể nhìn được cảnh vật xung quanh rồi. Tôi bị choáng ngợp bởi sự thay đổi đột ngột của môi trường, nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Tôi đang ở trong một phòng bệnh khá rộng rãi và tiện nghi, chẳng khác gì phòng tôi ở nhà cả, chắc hẳn bố mẹ đã thuê riêng phòng bệnh như thế này cho tôi. Chiếc rèm cửa khẽ bay bay sau mỗi cơn gió từ khe cửa sổ để hé lọt vào, mỗi lần chiếc rèm bay lên những tia sáng mặt trời lại tranh thủ nhảy vào phòng để rồi lại bị chiếc rèm kia hất phăng ra ngoài.
Tôi cảm thấy khô khốc ở cổ, với tay lấy chai nước ở chiếc bàn được kê cạnh giường tu một mạch hết nửa chai. Chiêc đồng hồ treo tường chỉ 11h34p.
Căn phòng sẽ gợi cho người ta một cảm giác bình yên vô cùng nêu không phải gánh chịu cái cảm giác buồn nôn cùng những cơn đau nhói lên ở đầu.
Chiếc kim ở cánh tay khiến cho mỗi lần cử động của tôi khó khăn hơn. Từng giọt nước nho nhỏ chảy xuống đều đều. Cửa phòng bật mở, mẹ tôi bước vào :
- Con tỉnh rối sao?  Ăn một ít cháo nhé? Mẹ nói
- Chút nữa con ăn được không mẹ? Bây giờ con không thấy đói.
- Phải ăn một chút đi, đã hai ngày con ngủ li bì rồi.
- Hai ngày rồi hả mẹ?
Tôi cố gắng nuốt vội vài thìa cháo với cái cảm giác đắng ngắt của trong miệng. Đến thìa thứ ba thì cảm giác buồn nôn trào lên, đẩy chiếc bàn để cháo ra xa, tôi dựa lưng vào thành giường nhấp từng ngụm nước.
- Con sao thế? Mẹ tôi lo lắng
- Con chỉ hơi khó chịu một tý thôi.
Ánh mắt mẹ vẫn vậy. Đã từ lâu lắm tôi chẳng thấy cái ánh sáng từ đôi mắt của mẹ, có lẽ từ những ngày tôi chưa đến mười tuổi. Khi ấy, mỗi lúc tôi mỉm cười, mỗi khi kể với mẹ câu chuyện nào đó mẹ đều cười rất tươi và ôm tôi vào lòng. Giờ đây mẹ đã mang cái vẻ thanh thản, một sự thanh thản nhuốm màu mệt mỏi. Cái vẻ ấy nhiều lần khiến tôi cảm thấy nhói lòng, ngay cả bây giờ, khi ngồi trong căn phòng này với mẹ tôi vẫn tự hỏi rằng không biết bao năm qua những gánh nặng to lớn mà mẹ luôn phải mang trên mình đã tác động đến mẹ như thế nào. Có lẽ tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy.
Mẹ luôn ở cạnh bố, dẫu bố chẳng mang lại được hạnh phúc cho mẹ mà còn để lại cho mẹ vô vàn những lo toan khó nhọc. Những lo toan về cuộc sống, về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Có lẽ mỗi lần bố không thành công trong kinh doanh lại là một lần mẹ phải gánh chịu thêm bao nỗi mệt mỏi. Có nhiều lúc tôi đã nói rằng nếu mẹ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa thì mẹ hãy chọn một con đường khác. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy, bởi sau bao lo toan của mẹ bố đâu có thực sự nghĩ cho mẹ nhiều lắm, và có lẽ mẹ đã làm như lời tôi nói nếu bớt đi một chút suy nghĩ cho gia đình và tăng thêm  một chút suy nghĩ cho bản thân mẹ.
Dòng suy nghĩ cứ chảy miên man trong tôi đẩy lùi dần cái cơn buồn nôn khó chịu.
- Con không ăn nữa đâu. Con muốn nghỉ một chút. Tôi nói.
- Ừ thế thì chiều dậy rồi ăn tiếp nhé. Hôm nay là chủ nhật nên bác sĩ không khám bệnh đâu. Thuốc thì con đã được tiêm lúc ngủ rồi.
- Mẹ đi ăn trưa đi. Tôi nghĩ rằng mẹ chưa ăn uống gì đâu.
- Ử. Chút nữa mẹ ăn.
Tôi đeo chiếc tai nghe và nhắm mắt lại để chìm vào những dòng suy tư.
Tôi mở mắt khi mặt trời đang khuất dần phía sau làn mây, bầu trời chuẩn bị tắt nắng. Ngồi dậy giữa cái đau nhức sau một giấc ngủ dài tôi bước lại gần khung của kính để ra ngoài ban công. Bầu trời nhuốm đỏ, từng dòng xe cộ cứ thể đều đều trôi qua. Sao tôi cảm thấy buồn quá, một nỗi buồn mà trong đố sự trống trải chiếm phần nhiều.  Chiếc điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của mẹ “Mẹ ra ngoài chút  có việc. Con ngủ dậy thì ăn gì đi nhé.” Bỏ chiếc điện thoại xuống, tôi vớ lấy một cuốn sách, tôi vẫn chẳng muốn ăn gì cả. Thật may là mẹ đã nhớ đến sở thích của tôi nếu không những lúc như thế này tôi chẳng biết phải làm gì cả.
Nửa tiếng sau bố và mẹ quay lại phòng bệnh của tôi.
- Con đỡ mệt chưa? Bố hỏi
- Con đỡ nhiều rồi.
- Hôm nay bố sẽ ngủ ở đây với con. Hai bố con ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé. Đồ ăn mẹ làm đây rồi.
- Bố không cần ở lại với con đâu, con tự lo được mà. Tôi biết bố mẹ rất bận mà tôi cũng đâu có phải trẻ con chứ.
Cuối cùng thì tôi cũng lấy được lòng tin của bố mẹ.
- Con phải ăn uống đầy đủ nhé. Laptop của con đây.
Tôi đón lấy chiếc laptop từ tay mẹ.
- Vâng. Con chào bố mẹ. Tôi nói khi bố mẹ bước ra khỏi phòng.
Vậy là còn một mình tôi ở lại căn phòng sạch sẽ và thoáng mát này tuy vậy tôi vẫn có cảm giác khó chịu với những mùi đặc trưng của bệnh viện. Cảnh thành phố lên đèn thậy là đẹp, bật một bản nhạc lên và ngồi quay lưng ra phía ban công, tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh dòng người qua lại vội vã. Sau khi làm tất cả những công việc có thể làm được ở bệnh viện vào buổi tối, kéo chiếc chăn trắng lên ngang người, tôi hi vọng mình có thể chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Giấc mơ đến với tôi một cách êm đềm, nó “thực” đến nỗi mà khi đã biết là mình đang mơ tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn có thể sống cùng nó được. Trong mơ tôi đã gặp cô gái mà mình yêu thương từ lâu, và chẳng khó gì để tôi có thể nhận ra đó là Thư, bởi em đã gắn bó với tôi bao lâu rồi chứ và trước khi đi ngủ tôi còn nhắn tin với em cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi biết rằng tình cảm giữa tôi với em chưa bao giờ em coi nó là tình yêu cả.
Tôi chợtt tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác khó thở xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi muốn thử cất tiếng nói nhưng sao chỉ có những hơi thở hắt ra mà chẳng có thứ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng tôi cả. Tôi thật sự hoảng loạn, cứ như thế tôi cố gắng cất tiếng nhưng chỉ có những âm thanh không rõ lời cất lên. Ở trong trạng thái ấy khoảng mười phút, sau khi đã làm đủ mọi cách và đã có thể cất tiềng nói thành công tôi mới yên tâm ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, khi bác sĩ đi khám tôi mới biết được triệu chứng của mình “Đó là hiện tượng động kinh nhẹ do não bị tổn thương, có thể do lúc tai nạn đầu cháu đã bị đập xuống đất. Còn cảm giác buồn nôn là do cháu bị xuất huyết dạ dày”, đó là kết quả mà sau khi khám bệnh cho tôi cùng với một loạt xét nghiệm, siêu âm và chụp chiếu lúc trong lúc tôi đang hôn mê mà bác sĩ truyền đạt lại cho tôi.
  Tôi đã khoẻ hơn sau một vài ngày điều trị. Cảm giác buồn nôn và cái trạng thái không thể nói được kia đã không còn đến tìm tôi nữa. Trong vài ngày này tôi rất ấn tượng với một cô y tá tên Chi – cái tên mà tôi biết được nhờ tấm thẻ nhân viên cô đeo trước ngực cô. Với giọng nói nhẹ nhàng cùng cử chỉ quan tâm đến tôi mỗi ngày khi đến tiêm thuốc của cô  khiến tôi cảm thấy vui vui trong lòng.
Một hôm, khi mẹ ngồi cùng tôi một buổi chiều ảm đạm trong phòng bệnh. Hình như mẹ khóc, đúng là như vậy rồi, mẹ đang cố che đi cái giọt nước mắt kia. Tôi hỏi mẹ có ổn không, nói mẹ không cần lo cho tôi vì tôi sắp khoẻ rồi thế nhưng mẹ chẳng nói gì cả. Một lúc sau mẹ cất tiếng nói :
- Mẹ nộp đơn ra toà rồi…
Vài giây sau tôi mới vỡ lẽ những gì mẹ nói. Phải, chính tôi là người khuyên mẹ như thế cơ mà, sao tôi lại cảm thấy đau lòng thế này. Chẳng phải chính tôi là người rất mong muốn mẹ tìm được điều gì đó hạnh phúc cho riêng mình sao? Đúng là như vậy rồi, chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc, thấy bình yên và thanh thản vthôi, những chuyện còn lại có gì là quan trọng đâu. Bao năm qua mẹ đã hi sinh vì tôi nhiều rồi, bây giờ mẹ cũng phải được nghỉ ngơi chứ.
- Vâng, mẹ cứ làm điều gì mà mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất nhé.
Tôi ôm lấy mẹ vào lòng.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Mỗi ngày tôi được tận hưởng cả cảnh bình minh lẫn hoàng hôn của mùa thu Hà Nội qua khung cửa sổ kia. Lòng tôi sẽ lại bởi những cái buồn man mác, về chuyện gia đình, về chuyện của tôi và Thư. Tôi muốn nói với Thư bao những điều ấp ủ đã lâu, rằng tôi yêu và chẳng biết từ bao giờ em đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Thế nhưng tôi biết rằng, sau mọi quan tâm và lo lắng tôi dành cho em, em chỉ cười thật tươi với một lời cảm ơn như với người anh trai mà thôi. Và bây giờ chuyện gia đình lại càng làm cho tôi mất niềm tin vào bản thân. Tôi những muốn nói với em thật nhiều, thật nhiều thứ, ấy vậy mà mỗi buổi tối tôi chỉ cố thể hỏi xem em đang làm gì, ngày hôm nay của em như thế nào, chỉ vậy thôi.
Một đêm như bao đêm khác. Không hiểu sao đêm nay tôi không muốn chìm vào giấc ngủ một cách vội vã, cầm cuốn sách “Rừng Na-uy” tôi bước ra cái ánh sáng mờ mờ của hành lang bệnh viện. Tôi nhớ Thư, nhớ những buổi chiều cùng em dạo khắp phố phường, nhớ những quán cà phê cùng em tâm sự mọi chuyện, nhớ nhớ nhớ và nhớ. Tôi biết Thư luôn bênh cạnh mình, hai đứa đã cùng nhau vượt qua những vấp ngã đầu đời, đã cùng nhau sẻ chia vui buồn. Nhưng trên hết những điều đó tôi muốn có em, tôi muốn ôm em thật chặt, muốn trao em nụ hôn say đắm, tôi đã yêu em biết nhường nào. Tôi cảm thấy nhớ da diết khuôn mặt thanh tú có cái núm đồng tiền, nhớ những lúc chở em vòng vòng qua những con phố nhỏ bé. Đã hai năm ở bên Thư, ngày ngày cùng em đến trường, cùng đi làm thêm, cùng sẻ chia những khó khăn và những lo toan trong cuộc sống của hai đứa. Tôi chẳng dám tưởng tượng rằng thiếu Thư cuộc sống của tôi sẽ ra sao nữa.
Chợt có tiếng nói vang lên:
- Anh không ngủ sao?
Tôi ngẩng đầu lên. Thì ra là Chi
- Tôi không ngủ được.
- Tôi cũng thích cuốn Rừng Na-uy này lắm. Chi ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Ừm tình yêu của hai nhân vật chính thật đẹp.. mặc dù nó là một chuyện tình không có hậu.
- Anh Đăng đã có người thương chưa vậy? Chi hỏi
- Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Mình thương người ta còn người ta thì chẳng biết có thương mình hay không nữa. Tôi cười.
- Đẹp trai lại dịu dàng và tâm lý như anh làm gì mà người ta lại không thích anh chứ. Nếu em chưa có bạn trai thì em cũng “say nắng” anh mất rồi. Ánh mắt Chi ánh lên một tia sáng.
- Tôi cũng hi vọng thế Chi ạ. Chỉ sợ rằng tình cảm người ta dành cho mình không phải là tình yêu thôi. Tôi mỉm cười nhìn Chi.
- Anh phải thử thì mới biết được kết quả chứ. Anh dũng cảm lên nhé Chi ủng hộ anh mà.
- Cảm ơn Chi nhé.
- Vâng. Anh đi ngủ sớm đi nhé em phải về phòng đây. Đến sáng là em đổi ca rồi.
- Hẹn gặp lại Chi nhé.
Tôi dõi theo bước chân của Chi cho đến khi cô ấy bước vào căn phòng cuối hành lang.
Có thể Chi nói đúng, tôi phải dũng cảm lên. Có lẽ tôi sẽ thổ lộ lòng mình với Thư, nhưng chưa phải là bây giờ, nhất là vào lúc nửa đêm thế này. Đùa thôi, tôi còn chưa sẵn sàng.
Sáng chủ nhật, sau khi đã tiêm thuốc đầy đủ. Tôi xin phép được về nhà và sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Sức khoẻ tôi đã hồi phục và lại còn là chủ nhật nữa nên tôi nhận được sự đồng tình của bác sĩ. Mà thật sự thì tôi cũng hơi chán cái cuộc sống quá nhàn nhã ở bệnh viện rồi.
Sau khi tắm rửa, tôi đến nhà Thư dự đinh sẽ rủ Thư đi xem phim. Đã hai tuần rồi tôi chưa được nếm trải cái cuộc sống thường ngày. Đứng trước cửa đang định gọi cho em, thì cánh cửa mở ra, em vẫn vậy vẫn là mái tóc ngang vai, vẫn  ánh mắt biết nói ấy đã làm tôi bao lần xao xuyến. Nhưng sao em biết được mà đợi cổng nhỉ, tôi chỉ vừa kịp băn khoăn thì đã có ngay câu trả lời, một chàng trai đến đón em, và em đã mỉm cười thật tươi và bước lên chiếc xe của chàng trai ấy.
Tại sao chứ? Tôi tự hỏi Thư đã có người yêu từ bao giờ. Tôi đang ghen ư, nhưng tôi ghen vì cái gì chứ, tôi đâu là gì của em mà có thể ghen chứ. Ngày hôm đó tôi đến tất cả những nơi có hình ảnh tôi và em. Tôi muốn được sống lại những giây phút bên em.
Trở lại viện vào hôm sau, tôi ngủ một giấc dài đến lúc trời chạng vạng. Chẳng biết có phải ngủ hay không nữa, tôi chẳng thể phân biệt được trạng thái tỉnh và mơ khi mà tôi chẳng còn biết có gì xung quanh mà chỉ chìm đắm trong những dòng suy tư về Thư. Khi mở mắt mặt trời đang dần khuất bóng, bước ra ban công để ôm trọn cái khoảnh khắc mặt đất nhuốm màu đỏ này, những lúc thế này tôi chỉ muốn siết chặt thân hình nhỏ nhắn của Thư, đắm mình trong mùi hương từ cơ thể em và nói cho em biết rằng tôi yêu em biết nhường nào. Tôi không biết Chi đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
- Anh Đăng có chuyện gì buồn hay sao vậy?
Tôi quay lại nhìn Chi.
- Ánh mắt anh nói lên điều ấy.
Thật sự ánh mắt tôi nói lên điều đó sao, nhiều lúc tôi thắc mắc không biết Chi là y tá hay là bác sĩ tâm lý nữa mà lần nào Chi cũng biết được tôi đang nghĩ gì.
- Chi có rảnh không? Tối ra ngoài với tôi.
- Nhưng mà anh không được phép ra ngoài mà.
- Lo gì chứ, nội quy sinh ra là để thỉnh thoảng co người vi phạm mà.
- Thế thì đợi em nhé. Giao ca xong em sẽ đi cùng anh. Chi cười
Tôi đưa Chi đi ăn tối rồi đến một quán cà phê quen thuộc.
- Nhiều lúc tôi thấy mình kém cỏi quá Chi ạ. Tôi nói sau khi người phục vụ đã mang đến hai ly nước, đen nóng không đường cho tôi và nâu nóng nhiều sữa cho Chi.
- Cô ấy không nhận lời tỏ tình của anh sao?
- Thậm chí tôi còn chưa kịp tỏ tình nữa. Tôi thở dài ngao ngán.
- Anh hãy vững tin lên.
- Ngay cả việc giữ được người mình yêu tôi còn chẳng làm được thì thử hỏi tôi còn có thể làm được gì nữa.
-  Chuyện này có khẳng định điều gì đâu hả anh? Ngay cả khi cô ấy có người yêu rồi thi anh cũng không phải là hết cơ hội. Cố gắng để có được hạnh phúc là một việc làm chính đáng mà. Chi nói.
- Tôi thật may mắn khi có một người bạn như Chi.
- Một lần nữa anh hãy dũng cảm vì hạnh phúc của bản thân nhé.
- Cảm ơn Chi.
Tôi đưa Chi về nhà. Đợi cho đến khi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Chi ló ra từ ban công và khua khua tay chào tôi thì tôi mới nổ máy ra về. Tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi có được một người bạn như Chi, đặc biệt là trong khoảng thời gian này có Chi động viên và an ủi tôi mới có thể an tâm được. Dù quen nhau chưa lâu nhưng sao tôi thấy mến cô gái này quá, thật là may mắn cho chàng trai nào có được một cô gái tâm lý như vậy ở bên cạnh.
Cả đêm hôm ấy và những ngày sau đó nữa tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì Chi nói. Phải rồi, nếu tôi không sống cho tôi thì ai có thể làm được việc đó đây, chẳng phải tôi vẫn luôn bảo mẹ hãy chọn con đường mà mẹ thấy hạnh phúc hay sao. Tôi sẽ có được Thư, cô ấy có bạn trai rồi thì đã sao chứ, tôi sẽ cạnh tranh công bằng.
  Những ngày tôi nằm viện này, tôi coi nó như một bước chạy đà để mình có một khoảng thời gian tĩnh tâm và cũng là để tôi chuẩn bị cho những gì ở phía trước. Có lẽ tôi đang trốn chạy cuộc sống, nhưng sau mọi chuyện sảy ra trong những ngày này, và cả trước kia nữa, tôi đã có dịp để chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. Quan trọng hơn, tôi đã biết được tôi cần điều gì nhất.
  Tôi sẽ vẫn ở bên Thư, ngày mai, ngày kia, ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa… Tôi tin rằng rồi Thư sẽ hiểu và đón nhận tình cảm của tôi.
  Tôi sẽ dũng cảm để có được hạnh phúc cho bản thân…

Quang Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: