Ai Cũng cần một nơi nương tự cho tâm hôn.
Anna bước tới bên cửa sổ . Ngoài trời gió rít từng cơn, Làm cánh cửa sổ đập qua, đập lại tưởng chừng như sắp bung ra đến nơi. Thời tiết đang chuyển bên xấu dần, gió mỗi lúc một to hơn, nhưng sao cô lại thấy thích cái thời tiết này, thích tiếng gió rít lên từng hồi, thích tiếng mưa rơi lốp bốp trên đường, Thích ngắn dòng người hối hả lướt qua nhau. Đang thả hồn vào những mông mị của bản thân thì bỗng có tiếng gọi vọng từ trong giường ra:
- "Sao e chưa đóng cửa sổ lại,tính để gió nó đập nát cửa à. Lạnh muốn chết, chả hiểu đầu óc nghĩ gì nữa".
Bà chị cùng phòng vẫn cau co như mọi hôm.
- " Thật chả biết suy nghĩ gì cho người khác cả. Chị đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi, đâu có được rảnh rỗi, nhàn hạ như em
".
Cái giọng điệu ấy lại cất lên. " Không được như em" " làm sao bằng em được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro