[ 21 ] Sói xám
Sau vụ tai nạn, Hải bắt đầu cảm mến Kim. Hai người cứ như chó với mèo. Anh chàng bày đủ chiêu trò tán tỉnh mà không ăn thua với cô nàng. Hải không phải dạng hình mẫu của Kim nên bao nhiêu công sức của chàng ta chỉ làm cô thêm khó chịu, chẳng thể rung rinh nổi.
Quân đang ngồi ôm bụng cười khí thế trong Husk Bar về kì tích tán gái 3 tháng chưa đổ của cái thằng tự phong là vua lưới gái. Anh công nhận cô Kim của Hải nhìn hiền dịu tiểu thư thế mà tay đôi với thằng Hải thì nó chỉ dám ngồi yên chẳng thó thé được câu nào.
"Giờ sao đây mày, chẳng lẽ Kim ghét tao dữ vậy sao"
"Thì thôi bỏ đi, còn biết bao em" - Cố tình chọc nó
"Mày điên à, giờ mày ngon mà bỏ Nguyên kìa, biết bao nhiêu em kìa, ngon, dám làm á"
"Thằng chó, đừng lái chuyện đi trút giận mà đốt nhà người khác nha"
"Vậy mày chỉ tao xem, tao hết chiêu rồi, trời ơi" - Mỗi chữ trời ơi là nó bắt đầu ực 1 ly, say khướt nằm ịch như hồi trẻ trâu thất tình vậy.
" Thật đã hết cách chưa, còn mấy chiêu đó..." - Giọng Quân có vẻ gian ngụ ý cho Hải
"Thôi, mấy cách đó không trong sáng. Tao muốn cưa Kim đàng hoàng quan minh chính đại"
"Haha, có được khỉ gì mà giờ còn trong sáng"
Reng...reng...reng - "Tao ra ngoài nghe điện thoại cái" - Mặt Quân sáng trưng khi điện thoại nhấp nháy cuộc gọi từ Nguyên.
" Anh đang uống mấy ly với thằng Hải, em chưa ngủ sao"
" Ưm, em sắp rồi" - Hôm nay vẫn là kế hoạch An ninh, đã gần 10 giờ muốn nhờ anh đưa về mà nghe tiếng anh cô vẫn giấu. Dạo này họ ít gặp nhau, đi làm cùng lại càng hiếm, trong công ty thỉnh thoảng gặp mặt anh chỉ kịp cười vội một cái. Giấu Quân thế này cũng không là cách, cứ lý do mỗi sáng đều đi đến chi nhánh kiểm tra không tiện đi làm cùng, có hôm phải để anh đưa về rồi lò mò đến công ty sao. Như là đang chạy trốn, cái cảm giác tránh né như ngày trước có khi ùa về làm cô tự hỏi rằng là liệu cô bây giờ có thực yêu anh?
11 giờ đêm, thu dọn đồ đạc thất thểu ra về, giờ này còn ai mà cố ra vẻ chứ. Bước vài bước xuống bậc tam cấp, hình ảnh người đàn ông cùng điếu thuốc nhìn về nơi xa xăm dưới ánh đèn vàng bật lên phong thái choáng ngợp lịch lãm vô cùng. Người nào đó từ từ quay sang và nở nụ cười ghim thẳng vào tim cô. Quốc làm cô bất ngờ với tạo hình đậm chất quân nhân menly kia. Ý nghĩ anh đang đợi cô thoáng qua làm cô thấy hạnh phúc.
"Hi anh"
"Hi em" - bầu không khí có vẻ ngượng ngùng
" Sao anh ở đây vào giờ này vậy"
"À, anh đến lấy tài liệu hôm nay " - Lòng thì muốn nói là đợi em nhưng cố nhịn xuống. "Trời thoáng nên ngồi 1 tí"
"hôm nay họp em không thấy anh, tưởng anh không đến"
"Anh bận bên cơ quan nên không kịp giờ" - Nhìn dáng vẻ lúc này của cô nào tóc rối, mặt bơ phờ khiến anh muốn vuốt ve như con mèo chii nhà anh vậy.
"Vậy em về trước nha, bye bye anh " - tự dưng cái cảm giác mơ mộng té oạch xuống khiến cô tự thấy mình hoang đường vô cùng.
"Này, em định về bằng taxi nữa à, không sợ sao"
"Sợ gì chứ, em đi cũng mấy năm nay rồi, em còn có võ mà
"Thôi đi cô bé, anh đưa em về" - Quốc bước đến nắm tay lôi cô nhét vào xe. Thái độ rất ư là tỉnh.
" Này, em cười gì thế" - Cái cô bé kia ngồi trên xe chỉ tủm tỉm cười, má tròn căng làm anh muốn bẹo má.
"không có gì ạ, hyhy"
Trên đường Quốc muốn đưa cô đi ăn chút gì đó rồi mới về. Người con trai khi yêu người con gái thì cốt cách mới là quan trọng, còn chiều cao, cân nặng không phải là vấn đề. Love don't matter your size.
"Hay mình đi chơi một tí không?"
" Dạ cũng khuya rồi, còn chỗ nào mà chơi chứ"
"Vậy đi ngồi luyên thuyên với anh được không?"
"Ưm, để em suy nghĩ... thôi được, vì anh giúp em nhiều nên chiều anh một hôm, mà một tí thôi nhé, mai em còn đi làm"
"Ok ok, em ra xe anh đi, anh tính tiền rồi ra"
Đi với Quốc rất vui. Ở bên anh cảm giác muốn dựa vào, tính Nguyên cứng đầu, hay bướng, đã quyết nhiều khi còn hơn con trai. Ở bên Quân, cô được chiều chuộng, còn ở bên Quốc anh hành động nhiều hơn.
"Xin lỗi gọi mày khuya, tao xin cho Nguyên nghỉ một ngày mai được không? "
"Ủa, con bé xảy ra chuyện gì sao?" - Huỳnh tổng đang đắm chìm trong không gian hạnh phúc thì cuộc gọi phá ngang. Nếu đó không là Quốc chắc hắn không bắt máy.
"Không, cả tuần thấy cô bé mệt mỏi rồi, báo mày rồi nhé, không làm mất cuộc vui của mày. Bye! "
"Ơ này ơ..." - "Shit" - Huỳnh tổng rũa thầm tính tình thằng ấy vẫn bá đạo, quen biết nó trước khi vào quân đội sau bao năm cái tính đó còn được rèn dũa thêm. Dù sao chắc nhắm trúng Nguyên rồi. Nở nụ cười gian manh cho phi vụ mai mối dàn cảnh hôm sinh nhật cu Shin của hắn đã thành.
Quân dìu Hải say khướt ra về, đến cửa trông thấy chiếc Audi hôm trước đưa Nguyên về, biển số cũng lờ mờ là nó, hình như vừa đến. Một người rẽ sang một phía không kịp trông thấy hai người đang bước xuống.
Quốc uống bia, chỉ cho cô uống nước lọc. Huỳnh tổng có lần bảo, dạ dày của Nguyên không được tốt, thiếu dịch vị nên hay trào ngược. Hai người luyên thuyên trên trời dưới đất, công việc của Nguyên, của anh. Anh khoe với cô con mèo Chii nhà anh rất giống cô làm cô tò mò. Cô kể cho anh nghe về cuốn sách cô vừa đọc đại khái cô thích một câu trong đấy mà mua. Trong bar hôm nay có chương trình thách thức cặp đôi uống nhiều nhất sẽ nhận được con gấu teddy cao tận 1m5. Số bàn ngẫu nhiên do quán chọn. Đang luyên thuyên bỗng tất cả ánh mắt dồn về phía họ, hai người nãy giờ chẳng quan tấm đến thế giới xung quanh. Tửu lượng Quốc cao, trò chơi không thành vấn đề với anh, nhưng vì cả hai người đều phải cùng chơi nên không để cô chịu thiệt rồi. Quốc từ chối và chấp nhận trả 150% bill của họ đêm nay. Ai mà nhìn bề ngoài mà đoán được Nguyên ham vui, Quốc chưa kịp mở lời đã bị cô kéo ngay lên sân khấu chính. Họ thắng vòng 1, rồi thêm vòng 2, đến vòng 3 cô đành chịu dù phần của cô được anh uống thay khá nhiều. Vòng này yêu cầu người nữ treo rượu khắp người, người con trai không dùng tay uống hết. Chập chờn trong con say, bị huyễn hoặc trong men rượu, thân thể cả hai đều nóng. Quốc vẫn tỉnh táo, còn gương mặt Nguyên đã ửng hồng như cánh hoa hồng e ấp. Chỉ 5 phút, với cả cô và anh đều đắm chìm trong cơn mụ mị. Kết thúc ống cuối cùng, họ và một đội cùng chiến thắng. MC ra chiêu trò khiến cô càng ngượng ngùng thêm đó là đội nào hôn say đắm nhất thì chiến thắng. Quốc và Nguyên nhìn nhau ngượng ngùng trong không khí "hôn đi" từ đám đông. Cặp bên cạnh đã bắt đầu. Quốc nhìn gương mặt cô, đắm say đôi môi anh khao khát rồi đổ ập xuống. Cô bừng tỉnh, vội đẩy anh ra nhưng lòng cô cũng say, say khướt trong vị ngọt đôi môi kia. Anh không cho cô chút không khí nào, cứ nhả rồi cắn liên tục khi đứa con nít giữ khư khư chiếc kẹo mút của nó. Khi anh buông cô ra, khán giả xung quanh ồ lên, cô ngượng muốn đào cái hố trốn ngay vào. Kết quả là 3 giờ sáng, 2 người, một chú gấu cùng nhau ra về.
Vừa vui vừa say vừa thoải mái, Nguyên bắt đầu náo loạn trên xe. Trời sinh bản tính trẻ con, giấu mãi dưới lớp áo già dặn cũng chỉ là nhất thời.
"Này anh ơi em thích con gấu này lắm, em cảm ơn anh, ôi gấu ấm quá ấm quá đi"
" Anh ơi đây là con gấu to nhất của em đấy, đó giờ em thích nhất là con cừu đấy, vui quá vui quá"
"Gấu ơi gấu ơi chào bạn gấu đến với thảo nguyên của bạn Cừu nhé"
Quốc không nhịn được cười, cô như đứa cháu 4 tuổi của anh vậy, thấy quà là tít mắt ngay.
"Anh ơi em nóng quá anh mở cửa được không?"
"Ưm, em uống nước đi nè". "Anh cất Gấu ra băng sau cho"
"Anh ơi em muốn ngủ quá, bao giờ về đến anh phải gọi em dậy nhé"
"ưm, em ngủ đi" - Quốc xoa đầu yêu chiều cô.
Anh đưa cô đến nhà, thấy cô ngủ ngon không nỡ đánh thức. Cuối cùng cũng đánh thức để cô về nhà ngủ ngon hơn. Anh mang gấu vào nhà, cô vẫn chưa tỉnh táo. Bụng cô đột nhiên đau nhói, cảm giác buồn nôn nhanh chóng đánh vật lao nhanh đến phòng tắm. Nôn ra được, đầu óc tỉnh táo đôi phần mới nhớ đến cái bệnh dạ dày chết tiệt. Quốc đợi cô bên ngoài phòng từ tốn đưa cô khăn giấy, chưa kịp nhận thì anh đã giúp cô lau.
"Em ở một mình sao?"
" Dạ thường ngày có em gái em nhưng hôm nay nó ở lại kí túc xá để tiện học nhóm rồi"
" Thôi em nghỉ đi, anh về đây"
"Dạ...à mà em nấu gì đó cho anh ăn nhé, cảm ơn anh về con gấu" - Chần chờ một lát mới can đảm lên tiếng.
"Thôi, không cần đâu, anh về ăn sau cũng được" - Cô đã như thế dù muốn ăn món cô nấu lắm anh cũng không muốn.
"dạ, vậy anh về" - Bỗng cô như đứa bé buồn bã vì mẹ phải đi làm không có ai chơi cùng
"Ưm....Hay anh nấu cho em chút gì đó nhé, vừa nôn xong mà"
"Ơ...không cần đâu....thôi cũng được vậy, hyhy"
Anh nấu bên bếp, cô loay hoay bên cạnh nói líu lo, cả hai cùng cười đùa. Anh nấu cho cô bát cháo gừng thịt cho ấm, cả hai cùng ăn.
"Ui anh nấu ngon quá điiiiiiii" . "Sao anh nhiều tài quá vậy, cái gì cũng biết cả, lại giỏi giang, em là em hâm mộ anh lắm lắm lắm" . "Ai mà là vợ anh thích biết chừng nào" . "À mà này anh có bạn gái chưa?"
"Ưm, em nghĩ ai lại chịu làm bạn gái anh chứ"
"Ơ anh tốt thế cơ mà. Từ nhỏ em đã thích công an, quân đội lắm. Họ gánh trên vai gia đình còn gánh cả vận mệnh đất nước. Vì nước quên thân. Hồi nhỏ em cũng muốn lấy anh chồng như anh lắm đấy" - Vẫn còn chếnh choáng say nên Nguyên đã không để ý đến lời nói mình đã mở lòng cho ai đó.
"Ưm, nhưng lấy một người thời gian bên em không nhiều, khi em cần chưa chắc đã xuất hiện kịp, thời gian ở nhà không bao nhiêu có khi công tác đột xuất cũng phải rời đi trong đêm. Em không thấy thiệt thòi sao?"
"Có chứ ạ, con gái ai mà không muốn ở bên cạnh người mình yêu thương nhưng mà làm vợ những người đặc biệt thì càng phải mạnh mẽ làm hậu phương cho chồng chứ ạ"
"Haha, em nói như các cô ngày chiến tranh có chồng đi đánh trận vậy"
"À mà anh thích mẫu người thế nào, em có thể chỉ cho" - Nguyên đã dẫn sói lộ hình rồi mà không hay biết
Quốc nhìn Nguyên, bầu không khí im lặng. Rồi vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro