Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành cho anh...

-Nếu như em không gặp anh... Thì có lẽ lúc này em vẫn chỉ là 1 đứa thần tượng TFBOYS. Nhưng rồi em đã biết đến anh, sau đó bắt đầu chuỗi ngày nhớ thương về anh. Rồi những ngày hạnh phúc khi gọi anh là chồng... Chỉ muốn rằng sau này khi em qua Trung Quốc sẽ gặp được anh... Chỉ được thấy anh từ xa thôi cũng được. Như vậy có lẽ quá đủ với em rồi. Nhưng mà anh biết không? Sâu trong lòng em thì em vẫn luôn có 1 ước mơ! Chính là sẽ được làm vợ anh, được ở cạnh chăm sóc cho anh. Ước mơ đó liệu em có thực hiện được hay không đây? Nếu như không được lấy anh chắc em sẽ buồn lắm nhỉ?... Nếu em nói TFBOYS chính là thanh xuân của em thì anh.... Mã Gia Kỳ- anh chính là 1 người con trai không thể thiếu trong cuộc sống của em. Anh chính là ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm kia... Còn em chính là người theo đuổi ánh sáng là anh

- Mã Gia Kỳ chính là chồng của Trịnh Thị Kim Ngân...

Đó là ý nghĩ lúc nào cũng hiện diện trong đầu em, anh biết không? Em không xem anh là 1 thần tượng mà em xem anh là chồng của em. Lúc nào em cũng có niềm tin rằng sau này khi qua Trung Quốc rồi em nhất định sẽ lấy anh làm chồng. Em hay mơ những giấc mơ về anh, có 1 giấc mơ đó anh gọi em là công chúa. Anh có biết cảm giác của em sau khi thức giấc khỏi giấc mơ đó chính là gì không? Rất là vui luôn còn có... một chút ngại ngùng nữa. Em cũng không biết diễn tả cảm giác này như thế nào cả. Phải chi sau này cũng được anh nói cho em nghe câu này nhỉ? Aiya chắc là được rồi bởi vì sau này anh là chồng của em mà. Muốn nghe bao nhiêu mà chẳng được. Ngọc Tuyến hay gọi em là Lão bà của Mã Gia Kỳ, em rất thích cái cách gọi này... Bởi vì như thể em chính là lão bà của anh vậy. Haha.... Em đã nghĩ ra tên cho con trai của mình sau này rồi đó. Mã Gia Khang! Anh thấy có được không?

Nhưng rồi anh biết không? Ngày hôm nay cả thế giới của em hoàn toàn sụp đổ. Tất cả... Tất cả... Những suy nghĩ về tương lai của em và anh. Những ước mơ sẽ cùng anh đi du lịch khắp nơi. Và cả ước muốn khoác trên người bộ váy cưới và đứng cạnh là anh... Chỉ vì 1 câu nói ''Đã có bạn gái của anh'' mà sụp đổ toàn bộ....chớp mắt tất cả ước muốn ấy nổ tan như bong bóng xà phòng.

Lúc đó em không biết mình đi về nhà bằng cách nào... Em chỉ nhớ rằng em như 1 người vô hồn mà đi về nhà. Khi về đến nhà em bước vào phòng rồi sau đó khoá trái cửa lại và rồi nước mắt em không thể kiềm lại nữa mà tự do rơi trên khuôn mặt. Em cứ im lặng khóc như vậy. Không có 1 tiếng động nào... Nhưng mà không ai biết được trong lòng của em lúc này nó đau như là có hàng vạn mũi tên đâm vào vậy. Em lấy 2 tay bao quanh thân mình lại rồi úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Tại sao ông trời không cho em được ở cạnh anh? Trong khi em đã yêu anh như vậy cũng không thể nào cảm hoá được ông trời sao? Bây giờ em phải làm sao đây? Không phải anh chính là chồng của em sao... Đúng rồi anh là chồng của em mà... Nhưng mà... Từ lúc đầu chỉ mình em đơn độc bước về phía anh. Đến bây giờ cô ấy đã xuất hiện rồi!! Đã cướp mất anh ra khỏi tầm mắt của em rồi. Em... Em nên chúc anh hạnh phúc... Có phải như vậy không? Anh vẫn mãi là ngôi sao sáng chói trên bầu trời cao kia... Còn em mãi là người theo đuổi ánh sáng. Cố gắng chạy theo anh mà thôi. Nhưng càng chạy thì anh càng xa em hơn...

Mã Gia Kỳ, em vẫn xem anh là chồng của em....không thay đổi. Nhưng mà cho em được nói câu này 1 lần nữa

''Em yêu anh''....

Có lẽ mãi đến sau này anh cũng không biết được đã từng có 1 người con gái vì anh mà có thể nở nụ cười. Vì anh mà có thể bật khóc... Anh mãi mãi chẳng biết được người con gái đó là em đâu...

__________________
-Viết cho Mã Gia Kỳ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #majiaqi#tf