Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: |Giải thoát (2)|

Góc giải thích: JH có thể thả LSH đi tự do trong nhà của mình, nhưng tại nó "thích" nhốt LSH thôi. Một phần là do tui xem thấy rằng ý tưởng về việc viết imprisoned không phù hợp với mạch và với LSH nên tui thay đổi 1 chút, C47 Chưa từng (1) tui ẩn đi vì không phù hợp lắm. Còn về việc LSH có chết hay không, có được cứu hay không, thì sau cùng mới biết được.

Warning: Máu me!, chi tiết gây ám ảnh! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Chống chỉ định với người yêu thương động vật, mắc các bệnh tim, tâm lý!

*Incubus: một loài quỷ trong thần thoại do Thái, hay hiếp d*m các cô gái trong giấc mơ. Con của chúng có siêu năng lực.

-------------------------------------------------------------

"....hộc hộc.." Lee Sanghyeok mở to đôi đồng tử, hơi thở gấp gáp hoàn toàn mất kiểm soát, mồ hôi nhễ nhại, ướt nhẹp cả khuôn mặt tiều tụy và tấm lưng hao gầy. Nơi lồng ngực phập phồng, quả tim đập bình bịch liên hồi, chưa có dấu hiệu của sự ngừng lại. Ánh sáng dội vào mắt, nhức nhối kinh khủng, buộc anh phải lấy tay đưa lên che khuất nó.

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, vẫn là phòng ngủ của nó, bấy giờ Lee Sanghyeok mới hạ tay xuống vừa tầm với khuôn mặt mình, từ từ véo hai má thật mạnh.

"A..." Mơ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Jeong Jihoon làm sao mà "đi" được có phải không? Cậu ta làm sao mà biết được anh đang ở cái chốn đến cả súc sinh cũng chẳng muốn sống dù chỉ là một phút thôi cơ chứ.

Cơ mà, tại sao giấc mơ lại trông rất thực thế này?

Nằm tựa vào đầu giường, trong đầu anh hiện lên tất cả những hình ảnh của giấc mơ đó, trước sau vẫn không dám tin, ở vị diện trong giấc mơ, vậy mà nó lại không xuống tay với anh, lại nhắm tới Jeong Jihoon. Rốt cuộc là đến ngay cả thế giới tươi đẹp, dù là trong giấc mơ, cũng bị nó hủy hoại, không thương, không tiếc, miễn là anh đau khổ.

Nói là muốn chôn vùi đi đoạn tình cảm giữa anh và Jeong Jihoon, thực chất những gì là chấp niệm, đều ghi tạc trong lòng. Tình yêu anh dành cho cậu ta không thay đổi, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Nếu không nói là anh đang đặt một dấu chấm hỏi lớn cho đoạn ghi âm của nó, giọng người giống người là chuyện bình thường, mắt không thấy, thực đáng nghi ngờ!

Tiếc là...Lee Sanghyeok không có chứng cứ để cáo buộc nó. Cho dù có cáo buộc nó, ai sẽ là người đứng ra bảo hộ anh? Ai dám chắc cái mạng nhỏ của anh sẽ toàn vẹn sau khi đối chất với nó? Kẻ có tâm rắn rết độc địa, nửa chữ nó thốt ra khiến người ta không thể tin nổi, vậy mà anh lại bị nó thao túng tâm lý đến mức làm lung lay vị thế của người trong lòng.

Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây. Dù muốn hay không, ít nhất thì anh đã chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, để chứng kiến cái ngày thây xác mình bị nó phanh ra không chút thương tiếc.

Tại sao ư? Bóng tối vây giăng, đâu đâu cũng là song sắt rào cản, muốn bước nửa bước ra ngoài, Lee Sanghyeok không dám nghĩ tới thứ xa hoa ấy. Mọi con đường được vẽ ra trong trí tưởng tượng, đều dẫn đến sự hủy diệt.

Róc rách...Róc rách...

Lee Sanghyeok muốn thần trí tỉnh táo hết sức có thể. Anh liên tục tạt nước vào mặt mình. Cảm giác mát lạnh khiến anh định thần lại được đầu óc.

Đứng song song với chiếc gương, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, đứng thẳng lưng cứng ngắc, không động đậy gì thêm. Anh với cái thế giới trong gương...đã tàn tạ đến mức như vậy rồi sao?

Da trắng bệch, mặt tái mét, hóp lại, xanh xao, tiều tụy...

"A..."

Lại là cái mùi tanh đó! Nó đang tràn ngập không khí, từng chút từng chút một, nó như đang muốn lấy đi khứu giác của anh... Lee Sanghyeok hơi cúi đầu xuống nhìn, thấy bàn chân trắng muốt của mình đã ngập trong một vũng đỏ tươi, còn cái nguồn gốc của dòng chảy màu đỏ tươi đó chính là máu. Anh cố nén lại tiếng thét trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên, mười đầu ngón chân đã bị máu két lại. Anh nhìn theo dòng chảy của cái vũng ấy, đầu tiên là thấy đường ống bên dưới bồn rửa mặt đang rỉ ra một vệt máu dài. Lại nhìn lên, nhìn lên...máu tràn ra khỏi bồn rửa mặt, đặc quánh, sền sệt. Vòi nước chảy ra ào ạt không kiểm soát, chẳng phải là dòng nước trắng tinh khiết cùng bọt khí nho nhỏ trong veo nữa, chỉ toàn là máu tươi...

Dạ dày trào lên cơn buồn nôn dữ dội, sự sợ hãi mỗi lúc một dâng cao, Lee Sanghyeok không thể đứng nhìn thêm được nữa, vội vàng xoay người chạy ra khỏi nơi đó, nhào lên giường, túm lấy chăn, trùm kín người, cố gắng nén lại cảm giác hoảng sợ và cơn buồn nôn. Lee Sanghyeok vẫn không có cách nào xóa bỏ đi cái hình ảnh kinh hãi vừa rồi, nó cứ tái hiện, lặp đi lặp lại trong đầu anh, thứ chất lỏng cuộn trào đang dâng lên cổ họng anh, muốn ói!

"Không..." Uế vật không ức chế nổi nơi cổ họng, anh cứ như vậy mà trút hết ra. Thức ăn đưa vào vốn dĩ chẳng bao nhiêu, vậy mà lại nôn ra quá nhiều, chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp hòa lẫn tơ máu khiến anh thất kinh.

"Máu...?" Dạ dày đã bị nôn đến rệu rã héo khô, nhưng dường như không thể ngưng lại cảm giác muốn nôn muốn ói đang tuôn trào mãnh liệt. Thứ hình ảnh cuối cùng sau cơn nôn mửa ấy là huyết sắc đỏ tươi. Lee Sanghyeok không ngừng lấy giấy từ chiếc hộp đựng khăn giấy đặt trên bàn mà lau đi những vết máu dính trên miệng và dưới sàn.

Ánh đèn vàng vọt bỗng chập chờn...bật tắt lại bật tắt. Đèn bị hỏng không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng thế này không phải là đang dọa Lee Sanghyeok sao?

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu, trong tiềm thức, nó đang giục anh..."Chạy đi...chạy khỏi phòng đi..." Lạnh quá! Một con ớn lạnh thấu tim từ sau gáy truyền đến, từ từ siết chặt lấy từng chút một...Anh không dám quay ra đằng sau, căn bản là anh không dám! Có cái gì mơ hồ đang đặt lên cổ anh, từ phía sau, mỗi lúc một siết chặt hơn. Người anh cứng đờ, không thể giãy giụa, chỉ giữ nguyên một tư thế đó, cảm giác nghẹt thở dâng trào cuồn cuộn.

Ngoài anh ra, còn có thứ nào khác ở trong căn phòng này ư?...

"Khụ khụ...!!!" Lại thổ huyết. Lee Sanghyeok như dùng hết sức lực, dùng tay phải tát mạnh vào má mình. Lực tay mạnh đến nỗi...hằn cả năm ngón tay lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, nó đỏ ửng một mảng.

Chỉ là ảo giác...Tất cả chỉ là ảo giác!

Lee Sanghyeok thở hắt, nuốt nước bọt cố trấn tĩnh chính mình, song khoang miệng bị lấp đầy bởi hương vị tanh nồng, khó chịu.

Cái ý nghĩ bước chân ra khỏi phòng lại thôi thúc anh. Nếu ở lại mãi trong căn phòng này, không phải sẽ sinh ra ảo giác sao? Từ lúc đặt chân vào phòng tắm, đến ngay cả ở trên giường, Lee Sanghyeok dường như không có một phút giây yên bình nào, ngoại trừ lúc ngủ...Hay là anh đã bị nó nhốt đến mức sinh ra hoang tưởng ảo giác, đến phát bệnh??

Giống như trong giấc mơ, anh sẽ ra ngoài...Lee Sanghyeok hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy, bước một mạch lại gần cánh cửa. Bàn tay nắm chắc tay nắm cửa, trong thoáng chốc, anh lại có ý định từ bỏ. Như có ai đó cầm lấy tay anh xoay nắm cửa, cứ thế...

Cái thế giới đen tối bên ngoài dội thẳng vào mắt anh, một tia sét rạch ngang bầu trời đằng sau khung cửa sổ đối diện, sáng bừng cả một hành lang trong thoáng chốc.

"Chít...chít.." Tiếng chuột kêu. Không phải của một con, không phải của mười con,...

Dưới chân, có cái gì đó ngứa ngáy, Lee Sanghyeok chầm chậm đưa mắt xuống...Những con chuột chết, chúng bị đồng loại dẫm đạp đến chết, những con chuột mất đi nhận thức để nhận ra đồng loại, chúng bị mất kiểm soát hành vi...Máu không ngừng phụt ra từ những vết thương, có những con, nội tạng lòi ra ngoài, tim, gan, phổi...bị dẫm be bét đến không thể nhận diện. Một màu đỏ rực trên mặt sàn, chảy tràn qua hai bàn chân anh, len vào khe giữa các ngón chân gây nên cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đảm.

Lee Sanghyeok đứng ở đó, chết lặng. Đại não bị đình trệ, các dòng suy nghĩ bị tê liệt hoàn toàn.

Không gian được bao phủ bởi một màu đỏ chói, cả thế giới đã biến thành màu đỏ, đỏ tới mức lóa mắt. Chân tay anh đột nhiên mềm nhũn, anh ngã vật ra đằng sau.

Lee Sanghyeok đưa tay lên định che mắt nhưng tất cả chỉ uổng công vô ích, cánh tay mỏi nhức tới mức không sao động đậy được, anh chỉ đành nhắm mắt lại, như có cái gì đâm vào đôi mắt mình, nỗi đau đớn lan tỏa trên mi mắt rồi lan dần đến từng tấc da thịt trên cơ thể.

"Cứu.. tôi.. với..." Anh thều thào. Một tiếng rắc, vụn vỡ, anh nghe thấy từng mảnh hi vọng vỡ tan ra, thanh âm vô cùng sống động. Trong lồng ngực, có cái gì đang làm tổ, dù có cố ho, cố muốn moi nó ra, nó lại ngày càng bám chắc hơn...

Nó có thể là bất cứ thứ gì.

Là mối mọt đục khoét làm mục ruỗng mọi thứ từ sâu bên trong?

Là con quỷ cảm xúc đang ngự trị bên trong?

Dù là cái gì, mang tính tiêu cực, đều có khả năng tước đoạt sự sống con người.

Không thể một lần mà nhắm mắt. Nó từ từ và chính anh cảm thấy cái sự từ từ đó...Từ từ cảm nhận cái chết của chính mình...

"Aaaaaaaaa!!!" Tiếng ai đó thét lên như muốn cả vỡ tim phổi.

Có người !

Là một kẻ xấu số của nó.

Có ai đến đây mà cứu được anh bao giờ không nhỉ? - Không.

Tất cả đều là đối tượng tình dục của nó. Những cô gái có nhan sắc, như những con cừu lông trắng mướt, thớ thịt mềm ẩm tươi ngon bị bầy sói chăn dắt...

Như Incubus? Khác chỗ, đó không phải là giấc mơ và nó còn chẳng cho những đứa bé được ra đời. Nó đã ra tay với những tiềm thể của sự sống không một chút do dự. Nó còn khoái chí từng kể với anh rằng, những cục đỏ hỏn được moi ra từ 'cây nạo kem' xếp lại thành hài nhi trông không khác gì nội tạng lợn...

Đến cả quỷ còn biết thương biết xót con khi con đau con đớn, đến cả súc vật súc sinh còn biết ôm ấp che chở bảo vệ con mà một người làm cha như nó cũng không biết, thì có lẽ nó đã ở dưới cấp bậc của loài thú.

Vô tri.

Thật vô tri !...

"M..mm.." Lee Sanghyeok vẫn giữ tỉnh táo tuyệt đối. Các dây thần kinh căng siết lại, chúng như đang nhắc nhở anh rằng, chỉ cần nằm vật ra ngất tại cái chỗ này, có thể anh sẽ bị bầy chuột nhào vô cắn xé, gặm nhấm liếm mút đến từng cái mảnh xương vỡ vụn.

Tiếng chuột kêu vẫn vang lên đều đặn. Lại một tiếng sấm, thanh âm long trời lở đất làm anh giật mình. Lũ chuột bị làm cho dọa sợ, chạy tán loạn, rồi lại ẩn nấp trong cái tấm màn đen xì của hành lang.

Chúng im bặt.

Cửa sổ đột ngột mở toang ra.

Một cơn gió thật mạnh thổi qua cắt vào da thịt , thấu tới tận xương, và xô hai cánh cửa giập mạnh làm anh gai ốc.

Lạnh! Lee Sanghyeok muốn đóng cửa sổ. Anh không muốn mình chết cóng. Nghĩ là làm, anh từ từ mở mắt, nén lại cảm giác hoảng loạn, chậm rãi dùng hai tay nâng phần thân trên lên. Đến khi đứng dậy được hoàn toàn, đôi bàn chân ướt nhẹp bước từng bước lại gần cửa sổ. Anh cố hết sức để không đạp lên những thứ tanh bẩn dưới chân.

Gió vẫn rất mạnh.

Trong một giây, trong một khắc Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn xuống phía dưới, anh lùi lại phía sau khoảng chừng ba bước. Không một câu từ nào có thể tả được cảm giác của Lee Sanghyeok bấy giờ, tất cả là một nỗi khiếp đảm trùm lên không gian quanh, xộc vào cổ họng, bơm đầy hai lá phổi, bóp nghẹt tim anh.

Lee Sanghyeok đưa tay lên dụi mắt mình. Muốn nói cái hình ảnh đập thẳng vào mắt mình là ảo giác. Lee Sanghyeok gặp ảo giác đã nhiều rồi...anh chỉ mong lần này cũng vậy, chỉ là ảo giác!

Anh quỳ thụp xuống. Nước mắt trào ra, hai tay bịt chặt miệng.

Lại một lần nữa, chìm trong cơn kinh hoàng.

Động vật là để yêu thương, dù cho có không yêu chúng, có thể chọn lựa bán chúng đi cho những người cần chúng. Có thể đem đến các lò mổ tùy ý giết lấy thịt.

Anh thấy phần xương trắng hếu lòi ra. Máu nhuộm đỏ cả một mảng đất. Các mảng thịt lộn xộn chồng chéo lên nhau.

Nó đang ăn xác chó...

Vị chua trào lên trong dạ dày, anh lại đưa tay ôm lấy bụng mình, trái tim đau như bị cắt rời ra.

Phải, anh thương cho số phận của con chó và cả xác chết nằm bên cạnh...

Các bộ phận bị cắt rời. Khuôn mặt khả ái, mái tóc rối bời, hơn hết là cô ta lõa thể.

Nó ăn ngấu nghiến. Anh thấy nó cười thỏa mãn. Tiếng cười vọng lên, Lee Sanghyeok rùng mình. Đoạn cái tiếng ấy không rít qua kẽ răng nữa, nó kéo dài, cực kỳ quái đản. Tiếng cười đó dù thoảng nhẹ, nhưng độ dài của nó lại có thể phá rách cả màng nhĩ.

Anh vẫn giữ trạng thái im thin thít, co rúm người, anh không muốn nó biết...anh đang ở đây. Chẳng ai biết nó là ma, là quỷ, nó có thể ở bất kì trạng thái nào..

Cứ như vậy, anh phải bỏ hoàn toàn ý định đóng cửa sổ, lập tức bò về phòng, khóa chặt cửa ra vào.

Dựa lưng vào tường, anh thở hổn hển. đôi mắt díu lại. Lee Sanghyeok mệt, thực sự rất mệt. Muốn bước thêm vài bước lại gần giường, nhưng thân thể nặng trịch không cho phép.

...

________________________________________

Xin lỗi cả nhà iu. Tui còn phải để dành đăng dần nữa nên là cả nhà chịu khó đợi nha.:))

Đọc vv, sai báo tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro