Chương 2
Năm ấy tôi chỉ mới là một cậu học sinh cấp ba, trong thời gian học tập ở đất nước xinh đẹp ấy tôi đã lỡ phải lòng một cô bạn học có vẻ ngoài rất xinh xắn, tính cách của cô ấy hơi trẻ con nhưng cũng nhờ cái tính cách đó mà tôi đã thích cô ấy. Một cô gái có đôi mắt xinh đẹp đến hút hồn, nó vừa long lanh vừa hiền dịu, đôi mắt ấy đã làm cho biết bao chàng trai đã xao xuyến nàng, trong đó có cả tôi nữa.
...____________________...
Bất ngờ thật đấy, mọi suy nghĩ của tôi là đúng. Em đã chuyển vào đây ở, điều tuyệt vời nhất là phòng của em đối diện với căng trọ của tôi. Vậy là mỗi ngày tôi đều được ngắm nhìn, nói chuyện với em nhiều hơn rồi. Đang làm công văn tôi nghe được tiếng gõ cửa 'cọc cọc' phát ra từ chỗ cửa phòng, hình như có ai đó đang gõ cửa phòng tôi, tuy đang phải làm công văn online cùng các Nhân Quốc khác (vì mọi người trao đổi với nhau nên sẽ khá ồn) nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ cửa, đơn giản là vì tai tôi rất thính..., như thế cũng chứng tỏ tôi đã bị mất tập trung khi làm việc.... Mở cửa, tôi khá bất ngờ vì đấy là nàng thơ của lòng tôi, em vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào, em nhìn tôi vẻ mặt của em vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng nói:
-Việt Nam: "Ơ! anh Trung à"
-Trung Quốc: "Ừ anh đây, có gì không?"
-Việt Nam: "À em mới chuyển tới đây ... nên không biết pass wifi ở đây là gì nên em mới...."
-Trung Quốc: "Đây, để anh chỉ cho"_ Tôi cười rồi nhìn em
-Việt Nam: "Thế thì tốt quá, em cảm ơn anh"_ Em đưa tay lên gãi đầu mình rồi cười lại với tôi
...Cái nụ cười ngọt ngào đó của em làm tim tôi khựng lại một nhịp... Vẻ đẹp nàng thơ dịu dàng, mái tóc dài thướt tha được em chăm chuốt trong đẹp làm sao. Tôi biết khá rõ tính cách của em vì tôi và em đã thân nhau từ trước, em rất giỏi về việc giao tiếp, cách ăn nói của em được lòng của mọi người, nhưng em dễ bị ngại ngùng trước những người thân quen. Không biết sao nhưng tôi thích cái tính cách đáng yêu đó của em, nhưng hình như cái tính cách đó nó rất hợp với em, nó làm em trở nên nổi bật và khác lạ với những người còn lại. Gu ăn mặc của em cũng rất xinh xắn, tuy giản dị nhưng nó toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thùy mị cho em, tôi phải nói em là người con gái đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi đã nhìn thấy, xung quanh tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật, gu ăn mặc cũng rất ưng ý tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích mỗi mình em, người con gái Việt..... Em xinh đẹp tựa nhành Sen hồng, một nét đẹp tuy mộc mạc, thuần khiết, dịu dàng nhưng nó lại thanh cao và giàu sức sống, nó cũng giống như tính cách và tâm hồn của những con người Việt Nam vậy.
"Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn"
Buổi chiều ấy tôi đã quyết định sẽ mua một chiếc máy chụp hình về để chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp của em, tuy là những Nhân Quốc nhưng chúng tôi cũng giống người thường thôi, không phải Quốc Kỳ là phải hơn người, phải có sức mạnh siêu nhiên gì đó, không.... bọn tôi là người bình thường, bình thường đến nỗi chúng tôi đã phải cấm đầu cậm cụi làm công văn mỗi ngày, bình thường đến nỗi bọn tôi phải vừa học vừa kiếm tiền để sống qua ngày ở nơi mà chính phủ cử bọn tôi sang học, bọn họ không chu cấp tiền cho chúng tôi vì chúng tôi chẳng có tài năng gì.... Có những Nhân Quốc còn tự nghĩ bản thân mang gốc rễ là con người chứ không phải là những Nhân Quốc mang trên mình màu da của những lá quốc kỳ. Vậy nên tôi cũng phải làm việc để kiếm sống, tôi cũng phải học để hiểu biết nhiều hơn về mọi thứ, đối với số tuổi hiện giờ của tôi vẫn còn rất nhỏ so với các Nhân Quốc hay các Quốc Kỳ khác, ví dụ như Hoa Kỳ..... một người anh tôi rất ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ về tài lẽ và cách xây dựng đất nước của anh ta. Dù tôi, cô bạn người Nga kia và anh ta cùng mang danh là ba cường quốc đứng đầu thế giới, nhưng tôi có cảm giác..... tôi vẫn chưa thể nào bằng hai người họ, tôi biết tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi biết Trung Hoa có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, cũng vì vậy mà theo thời gian văn hoá của Trung Hoa bọn tôi đã lan rộng sang các quốc gia lân cận, như Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản...... Tôi không vui vì điều đó, tôi có cảm giác mình đang làm cho họ dần mất đi những tinh hoa văn hoá vốn có từ lâu đời của họ..... Tôi cảm thấy mình có lỗi với họ. Tôi muốn xin lỗi họ nhưng chẳng thể nào mở lời được....
-Triều Tiên: "Trung Quốc, đang thảo luận làm công văn thì anh tập trung chút đi"
-Hoa Kỳ: "Trung Quốc này, đang làm công văn mà cậu đi đâu nãy giờ thế?"
-Trung Quốc: "À ừ.... xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi có chút việc thôi ấy mà....."
A... Hoá ra từ nãy đến giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao, thì ra tôi vẫn còn trong cuộc hợp.... Chắc tôi cũng nên mua một chiếc máy chụp hình để chụp ảnh nàng thơ của mình nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro