Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm ấy tôi chỉ mới là một cậu học sinh cấp ba, trong thời gian học tập ở đất nước xinh đẹp ấy tôi đã lỡ phải lòng một cô bạn học có vẻ ngoài rất xinh xắn, tính cách của cô ấy hơi trẻ con nhưng cũng nhờ cái tính cách đó mà tôi đã thích cô ấy. Một cô gái có đôi mắt xinh đẹp đến hút hồn, nó vừa long lanh vừa hiền dịu, đôi mắt ấy đã làm cho biết bao chàng trai đã xao xuyến nàng, trong đó có cả tôi nữa.
...____________________...

Chiều hôm ấy tôi gặp em ngay đầu ngõ, tôi đã say mê em từ đó. Mái tóc dài thướt tha nhẹ nhàng bay theo gió của em cùng tà áo dài trắng đang được em mặc trên người, giọng nói ngọt ngào sâu lắng của em cũng đủ để khiến biết bao chàng trai say đắm. Có lẽ em là một nàng tiểu thư đài cát vì tính cách và sự dịu dàng đấy của em vừa thanh cao vừa nho nhã. Em có một làn da đỏ hồng như những trái mận chín, giữa mặt em có một ngôi sao vàng năm cánh, tuy vậy em không bị mọi người ghét bỏ vì màu da và mái tóc đỏ rựu kì lạ kia của em mà thay vào đó là sự mến mộ, kính trọng. Em cũng mang thân xác con người giống họ nhưng máy tóc và làn da của em lại là một lá Quốc Kỳ, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam' đó là tên của em, tên của một người con gái kiên cường bất khuất, tên của một quốc gia đã trải qua 4000 năm dựng nước và giữ nước.

Từ Thời Hồng Bàng (2879 Trước Công Nguyên- 208 Trước Công Nguyên)
Rồi Đến Thời Bắc thuộc lần I (208 Trước Công Nguyên - 39)
Rồi Trưng Nữ Vương (40 - 43)
Thời kỳ Bắc thuộc lần II (43 - 543)
Nhà Tiền Lý (544-602)
Lại Thời kỳ Bắc thuộc lần III (602 - 905)
Thời kỳ độc lập tự chủ (905 - 938)
Rồi Nhà Ngô (939 - 965)
Nhà Đinh (968 - 980)
Nhà Tiền Lê (980 - 1009)
Nhà Lý (1009 - 1225)
Nhà Trần (1225 - 1400)

Cứ như thế tôi chẳng thể nào kể hết được, nhưng nói về chấn động nhất chắc có lẽ là trận đánh trên sông Bạch Đằng (938) đó là dấu chấm hết cho một giai đoạn lệ thuộc là chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng trước quân Nam Hán. Tiếp theo có lẽ là Chiến dịch Điện Biên Phủ, trên phương diện quốc tế, chiến dịch này có một ý nghĩa rất lớn và đã đi vào lịch sử nhân loại, bởi đây là lần đầu tiên quân đội của một nước từng là thuộc địa ở châu Á đánh bại đội quân hiện đại và tối tân của một cường quốc châu Âu là Pháp. Cuối cùng chắc cũng chẳng xa lạ gì..... đó là trận Điện Biên Phủ Trên Không và Chiến Dịch Hồ Chí Minh, em và những người em trai của em đã chiến thắng tên cường quốc Mỹ. Một dân tộc phi thường, nhờ đó tôi cũng rất thích đất nước và con người Việt Nam và tôi yêu cái tinh thần mạnh mẽ và ngọn lửa dữ dội bên trong em. Tôi thương em người con gái Việt Nam kiên cường, tôi thương cái tính với cáu tình của em.

Tôi là Trung Quốc, một đất nước láng giềng phương bắc của nước Việt Nam. Tôi và em đều chung khối Xã Hội Chủ Nghĩa của anh Liên Xô, lúc trước khối Xã Hội Chủ Nghĩa chúng tôi đông lắm nhưng giờ chỉ còn tôi Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Cuba và Lào. Trong khối của chúng tôi có em và Triều Tiên là nữ, tuy giới tính trời cho là nữ nhưng khi có chiến tranh hai cô gái ấy đã rất khiên cường, tôi ngưỡng mộ cả em và cô nhóc ấy. Chẳng biết thế nào nhưng tôi có cảm giác không thích thằng nhỏ Cuba, người đồng chí thân thiết của em, vì thường ngày em và tên nhóc ấy hay có những hành động thân mật với nhau nên tôi khá khó chịu với thằng nhỏ, về phần Lào thì khỏi phải nói rồi thằng bé sợ tôi lắm, mỗi lần gặp tôi là mặt thằng bé xanh như tàu lá chuối ấy, tôi nhớ rõ là tôi chả làm gì thằng nhỏ cả lâu lâu chỉ vỗ vai nó vài cái hơi mạnh thôi, điều đó tôi cũng rất hay làm với các thành viên trong khối mà, chẳng lẽ thằng nhỏ sợ một nước lớn (Cường Quốc) như tôi sao. Tính tôi có hơi kiêu ngạo vì là một cường quốc nên kiêu ngạo cũng là chuyện thường thôi, bên ngoài nhìn tôi vậy thôi chứ nhiều lúc tôi cũng rất áp lực. Tính em khá vui vẻ hoà đồng với mọi người, đôi lúc cũng có hơi ranh mãnh, làm cho tôi và mọi người nghĩ em có nhân cách thứ hai. Những nhân quốc như bọn tôi đều cố gắn thân thiết, vui vẻ, bảo vệ nhau còn người dân của chúng tôi thì sao? ghét bỏ nhau, người nước này ghét người nước kia ghét từ chính phủ đến người dân nước họ. Hình như họ xem công sức của bọn tôi là vô nghĩa thì phải, à mà còn hình như gì nữa, điều đó là đúng rồi.

Trở lại với hiện tại, có lẽ em đang định chuyển vào khu trọ chỗ tôi đang ở thì phải, ở đây có khá nhiều nhân quốc và một vài người bạn thân thiết của em nên tôi mới có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nếu em chuyển vào đây ở thật thì chẳng phải tôi sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm với em hơn rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro