Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : " Đi du lịch "


Linh Lang bước vào một quán bar nhỏ , ngay gần bến tàu . Quán này khá vắng vẻ , chỉ có duy nhất một ông già cỡ năm mươi tuổi đang đứng sau quầy bar lau cốc chén .

- Có khách , mà chú không chào đón sao ?

- Vị khách này là khách hàng thân thiết , không cần phải câu nệ .

Linh Lang vừa nói vừa bước tới đối diện ông lão , hai tay vừa vặn đặt lên cái quầy hẹp dài trước mặt .

- Cháu cần đi du lịch đường biển một chuyến .

Ông ta dừng động tác , lúc này mới nhìn lên Linh Lang . Thấy Linh Lang đeo một cái balo to , nét mặt khá là nghiêm túc .

- Có chuyện gì ?

- Khu vực Đông Nam Á này sắp có biến lớn rồi chú ạ . Vài giờ nữa , cả thế giới hắc đạo sẽ đổ về đây .

Ông ta hiểu điều Linh Lang nói , trong lòng cũng bắt đầu tính toán , nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ :

- Náo nhiệt vậy sao . Vậy sao cháu lại muốn rời khỏi ?

Linh Lang cũng phối hợp lại :

- Đông người , ngột ngạt lắm . Cháu không thích chỗ đông người quá . Chú biết mà .

- Vậy muốn đi đâu ?

- Gặp Chu Tú .

Ông ta bật tay *tách* một cái , ra hiệu gì đó . Một cậu thanh niên trẻ bước ra .

- Có chuyến tàu gần nhất nào đi Macau không ?

- Cháu sẽ kiểm tra ngay .

Đôi tay nhanh nhẹn của ông ta chế biến gì đó phía dưới quầy , miệng nói :

- Thằng An , mày đưa cô ấy đi gặp Chu Tú . Khi nào hai đứa nó gặp được nhau mày mới được về .

Linh Lang nghe xong cuộc hội thoại giữa hai người còn lại trong quán bar , tươi cười :

- Cháu biết mà . Chú Lâm thương cháu nhất .

Ông ta liếc mắt nhìn Linh Lang một cái rồi lại nhìn xuống quầy chế biến :

- Thế nhiệm vụ lần này làm sao ?

- Có biến .

- Mẹ cái con bé này , nhìn mày ai chả biết là nhiệm vụ có biến . Không có biến tao hỏi làm gì .

Tuy câu nói có phần thô tục nhưng tay lại đặt lên trước mặt Linh Lang một đĩa bánh mì nóng hổi .

- Anh Sói Trắng ... Cháu không biết anh Sói Trắng ở đâu .

Nhận thấy trong gương mặt , trong giọng nói Linh Lang có chút gì đó nghẹn đắng , mệt mỏi , ông ta chấn an cô :

- Ăn đi , toàn là nhân mày thích đấy . Ăn xong rồi thằng An đưa mày đi gặp Chu Tú . Tao ở đây giúp mày tìm thằng Sói Trắng . Thằng này láo thật , cả Đông Nam Á loạn lên vì nó .

Linh Lang mỉm cười đón nhận cái bánh mì như đón nhận tấm lòng của người bạn lớn tuổi đặc biệt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro