* Thả thính *
" Thiên Dương "
' Hả '
" Hôm qua tớ mơ thấy ác mộng "
' Ác mộng gì vậy? ' Làm bộ mặt khó hiểu
" Thì giấc mơ không có cậu đều là ác mộng đó " Cô cười và quay đi chỗ khác làm bộ ngại ngùng.
'...'
Cô và hắn học chung với nhau từ hồi còn mẫu giáo tới tận bây giờ ( lớp 9 ) , cô thích hắn từ hồi lớp 8 , cô định tỏ tình với hắn nhưng sợ mất tình bạn , thế nên ngày nào cô cũng đi thả thính hắn nhưng hắn chả quan tâm.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
" Thiên Dương à ~.~~~ ..."
Ngẩng đầu lên, nhăn mặt
" Tớ mới phát hiện ra một điều là tớ có siêu năng lực "
' siêu năng lực gì vậy ? '
" siêu thích cậu "
'...'
_________________________
" Ê, con người kia "
' Gì cơ ? '
" tớ biết có 3 người thích cậu " cô dơ ba ngón tay ra và nói .
' Ai vậy? '
" Tớ, tớ và tớ "
' cậu đừng đùa nữa '
"..." chạy đi
-------------------------------------
Hôm nay cô vừa đến đã gục mặt xuống bàn, thấy vậy hắn hỏi :
'Sao vậy ?'
" Hôm nay tâm trạng tớ không được tốt "
" Cậu có thể an ủi tớ được không? "
' An ủi thế nào cơ? '
" Cậu nói thích tớ và tớ từ chối "
1 giây
2 Giây
3 giây
" Thôi vậy " cô nói trong sự đau khổ.
' Tớ thích cậu '
" Vậy chúng ta tới luôn đi " cô xòe tay chĩa về phía cậu.
'...'
" đố cậu biết tớ thích ăn gà rán hay là bánh tráng trộn "
" gà rán " Mặt cậu tỏ vẻ hiểu biết
Nhưng cô lại nói một câu xanh rờn " Không ! Tớ thích ăn cậu , muhêhê "
"..."
-------------
" Thiên Dương cậu còn nhớ tên bộ phim có Trần Kiều Ân đóng không "
im lặng
" Định mệnh ...... "
" anh yêu em " ( phim định mệnh anh yêu em)
" Thật hả " mặt cô hớn hở cười toe toét hỏi lại anh
Anh không nói gì chỉ nhếch môi lên cười, nụ cười đẹp hết phần thiên hạ.
Cô sắp phải chuyển trường đến một nơi khác định cư với ba mẹ , cô lấy hết can đảm để hôm nay đến tỏ tình với anh , lúc tan học đợi cả lớp về hết , cô nói lớn :
" Thiên Dương , tớ thích cậu "
" Nhưng tớ không thích cậu " Anh cúi đầu cất sách vào cặp và lạnh lùng đáp . Anh không thèm liếc cô một cái, bộ mặt cô bây giờ vô cùng khó coi.
" Thích cậu là việc của tớ , cậu không thích tớ là việc của cậu " nói xong cô chạy mất hút .
Để ai đó đứng một mình trong lớp , anh nói : " Cậu thích tôi hay không đều là việc của tôi cả , vợ tương lai à " khóe môi anh khẽ nhếch lên, không biết từ bao giờ anh đã để ý đến cô .
Cô lúc này đang chuẩn bị va-ly để rời khỏi nơi có người cô yêu mặc dù cô không muốn và anh không hề biết .
Buổi học cuối cùng của cô cũng bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay cô đến đây đâu phải để học ?
Cô đến đây để ngắm anh lần cuối, cô ngắm đến nỗi mà anh phải quay sang nói với cô : " ngắm thế đủ chưa? ", cô im lặng cho đến khi buổi học kết thúc .
Hôm sau khi anh đến lớp không thấy cô đâu cả , bàn chỗ cô ngồi thì không có cô? Tan học , anh hớt hải chạy tới nhà cô , bác giúp việc đi ra và nói : " Thiên Dương hả ? Cháu đến đây có việc gì không ? "
" Dạ cho cháu hỏi tại sao hôm nay Gia Nhi không đi học ạ ? "
" Gia Nhi không nói gì với con hả ? gia đình Gia Nhi đã đi định cư ở nơi khác rồi con nhé , bác cũng sắp phải nghỉ việc rồi , sau này ở đây cũng không có ai ở. "
" Dạ cảm ơn bác , cháu chào bác ạ " Anh lễ phép đáp
Khi đi khỏi cổng nhà cô, anh nói thầm " thả thính tôi rồi bỏ trốn ? Cậu được lắm "
Ở một nơi nào đó có người hắt xì đến tòe cả mũi .
---------------------
Năm năm sau .
Anh được thừa kế tập đoàn Hàn Thị từ ba , một tập đoàn lớn nhất nhì nước . Anh đưa cho thư kí bức ảnh và nói :" Điều tra cho tôi tất cả những gì liên quan đến cô gái này "
" Dạ thưa tổng tài "
" Xem em trốn nổi tôi không , cô gái tên Gia Nhi " Máu dê của anh bỗng nổi lên , cười nham hiểm nhưng nó cũng vụt tắt rất nhanh.
" Gia Nhi 22 tuổi , cao 1m65 , hiện đang làm chủ quán của một quán trà sữa nhỏ, thuê phòng 219 tầng 10 ở khu trung cư XX, thích màu hồng, ghét sự giả dối, sđt ********** , số đo ba vòng như sau : 85,5.......... " Thư kí nhanh nhảu thuyết trình về cô
Thư kí chưa nói xong anh liền cắt ngang " còn không mau đi làm việc đi? À anh hãy sắp xếp giúp tôi một việc..... vào tối nay "
" Dạ thưa tổng tài "
Tại nơi cô làm việc
Hôm nay cô nghỉ sớm , lí do là cô thích . Cô đang ấn mật mã để vào phòng thì từ đâu có một bàn tay thò ra ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro