Phần 5
Chiếc lamborghini aventador từ từ lái vào khuôn viên của một căn biệt thự rộng lớn. Thảo My lúc vừa mới vào xe còn nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng chỉ vài phút sau cô nhóc đã lăn ra ngủ mất tiêu. Nhìn cô Thiên Bảo chỉ biết cười khổ, cô nhóc này có biết cái gì gọi là đề phòng với người lạ không vậy? Sao nói ngủ là ngủ liền vậy luôn đó hả?
Thiên Bảo vừa xuống xe, thì người hầu đã nghe theo lệnh ông quản gia mà xếp thành hai hàng cúi người chào đón rồi. Nhưng bọn họ chưa kịp mở miệng ra hô lên câu khẩu lệnh mỗi ngày thường nói, đã bị ánh mắt sắt lẻm của người nào đó trừng, làm cho lời ra tới miệng phải nuốt ngược trở lại. Duy chỉ có một người, không hề phát giác ra sự bất thường, miệng vẫn cố gắng hô thật lớn :
_Hoan nghênh thiếu gia trở về...
Nói xong, ông quản gia già còn ngẩng mặt lên nhìn thiếu gia của mình, khuôn mặt tự hào "Thiếu gia, có phải giọng nói của tôi rất có hồn rất thanh thao phải không? "
Thiên Bảo tức mà không nói gì được, thiệt... không lẽ bây giờ anh cho ông ấy vào viện dưỡng lão chứ?
Anh nghiến răng ken két :"Quản gia, ông còn muốn nhận tiền lương của tôi không? "
Ông quản gia khuôn mặt sáng bừng, ánh mắt như có ngàn vì sao lấp lánh vậy,giọng ông hớn hở không thôi :
_"Thiếu gia, cậu muốn lên lương cho tôi sao, bao nhiêu vậy? Bao nhiêu vậy...? "
Rồi ông lại đưa tay lên đếm đếm, kỳ này ông có nhiều tiền rồi nha... Haha... Ông có thể mua thêm vài con chó con nữa rồi. Vui quá đi mất..
_"Ông im miệng lại cho tôi... "
Thiên Bảo tức đến nổ phổi, ông già này, lúc nào cũng tiền... tiền... tiền, sao ba của hắn có thể để ông ta ở bên cạnh hắn chứ? Bỗng... Aaaaa...
Bên trong xe phát ra một tiếng kêu như mèo nhỏ của một cô gái.
Người hầu hiếu kỳ đưa mắt nhìn lom lom vào cửa kính xe, lại trông thấy một cái đầu nho nhỏ đưa ra ngoài. Mọi người nhất thời á khẩu, không biết nói gì, chỉ là trong đầu lại điên cuồng gào thét :
_"Duma.... Duma... Duma.... Thiếu gia hôm nay lại đưa gái về nhà... Này là cái sự tình gì nha...? "
Lúc nãy giọng của ông quản gia đã lớn rồi, nhưng bây giờ còn oanh tạc hơn nữa, ông kích động đưa tay vừa nhéo vừa lắc anh chàng thợ làm vườn, đang đứng kế bên mình, nói như hét:
_"Này... Này... Này... Đó là gái phải không? Là con gái phải không?.... Nói làm phải đi... Mau nói đi... "
_"Aisss đau... Đau quá.... Quản gia... Là... Là con gái.... Con gái đó... Được chưa... Mau buông tay ra đi.... Bầm tay tôi hết rồi đây này... "
Anh chàng làm vườn bị nhéo vừa nhăn nhó... Vừa né tránh cánh tay đang muốn nhéo mình, của ông quản gia, nhìn tội hết sức.
Nghe được câu trả lời của anh chàng, ông quản gia không nói hai lời, dứt khoát dạt hết những người ở trước mặt mình ra, đi như chạy về phía cô gái nho nhỏ kia. Một phát kéo tay Thảo My ra, giọng hớn hở :
_"Nào... Ra đây nào... "
Giọng của ông quản gia như những người đàn ông mới được làm cha vậy, ông dụ dỗ giống như cha đang dụ dỗ con gái "nào ngoan, gọi ba đi... Gọi ba đi con"
Thảo My mắt nhập nhè nhìn khung cảnh trước mắt, cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người ở trước mặt mình, xong lại ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nguy nga trước mặt. Thoáng chốc, cô nàng há hốc mồm ra, miệng lắp bắp :
_"Oaaa.... Đây là nhà tù sao? Trời ơi... Nhà tù mà lại đẹp như vậy a?... Biết vậy... Mình phạm tội sớm một chút, như vậy thì đi tù sớm hơn rồi... "
Mọi người :.....
Thiên Bảo thoáng chốc hắc tuyến chảy đầy mặt... Mẹ nó chứ... Đây là nhà của anh đó... Có được không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro