Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chap7~

Sau khi bị ném như rác đến cái-nơi-mà-ai-cũng-biết-trừ-hai-nhân-vật-chính. Đứng trước nơi biệt thự hào nhoáng kết hợp giữa Đông và Tây, giữa hiện đại và cổ đại, cả hai không hẹn mà cùng há mồm...Đẹp....thật đẹp!

-Vào thôi - Mẫn nói. Vừa bước vào Quốc baoboi suýt phụt máu mũi. Tại sao ư? Tại vì... Vì trước mặt bọn họ là Tại Hưởng ca của bạn đang tập trung xem giá cả thị trường, Khởi ca của ai-đó đang nhắn tin cho ai-đó mà miệng cứ nhấc lên bên cạnh là một cậu nhóc tóc đỏ có vẻ ngoài khá giống Tại Hưởng đang nghe nhạc trá hình chơi game. Đây có phải thể loại nhất thụ lưỡng công không vậy????

-Các người đến rồi sao??? - Tại Hưởng đang tập trung nhìn đồ thị trước mặt thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì phát hiện ra hai tên gia hoả mà chú nhờ, đang ở sau lưng. Có thế thôi thì không sao nhưng một trong hai tên gia hoả lại là thằng nhóc khiến anh rét run trong lớp.

-Phòng ở lầu 3. - Tên nhóc tóc đỏ nói song thì liếc sang cả hai và - Daaaaa, tiểu mĩ thụ.... - Tiếng hét kết thúc thì hai người phát hiện ra má mình bị ai đó bẹo.

-Thụ gì mà thụ. TÔI LÀ ĐẠI CƯỜNG CÔNG nghe rõ chưa - Quốc hét lên.

-Thụ thì muôn đời là thụ thôi - Bạn Khởi liếc cả hai song sau đó phán một câu rất tỉnh.

-Hai người tên gì vậy?. Bao nhiêu tuổi ?- Cậu trai tóc đỏ vừa bẹo má hai người vừa hỏi.

-Tôi tên Phác Chí Mẫn còn người kia tên Tuấn Chung Quốc 17t.

-Huynh, em tên Kim Đông Anh 15t, huynh có thể gọi em là Tiểu Anh a.

-Vậy bọn huynh lên phòng được chưa?! - Mẫn gắt gỏng nói. Cậu đang ức chế cái vụ bị coi như rác mà vứt lên xe.

- Từ từ! - Thiên Tỉ lên tiếng.

-Nói nhanh đi, chúng tôi không rảnh nói chuyện không đâu với các người !- Mẫn bực bội lên tiếng.

-Chuyện là thế này, nội quy của người mới khi vào nhà này là phải làm ôsin cho người cũ một tuần cho nên, cảm phiền 2 người...- Khởi chưa nói hết nhưng bọn họ đã vội hiểu ra " cảm phiền 2 người thực hiện ngay bây giờ ". Quốc trợn mắt không tin hỏi lại:

-Các anh bây giờ có ngủ không ?

-Ngủ thì làm sao nói chuyện được với mấy huynh! - Đông Anh lên tiếng.

-Ồ, hóa ra mấy người không ngủ! - Quốc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả bọn lắc đầu cho sự ngu ngốc của Quốc, nhưng sau câu thứ hai vang lên đã đánh rớt ý nghĩ của các anh...

-Không ngủ sao mấy người nằm mơ! - Cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ đã hiểu - Chẳng lẽ mấy người mộng du ???

- Cả hai có mười phút để chuẩn bị bữa ăn này cho tụi tôi.- Tại Hưởng đen mặt nói.

- Cái gì? Tôi mà lại đi làm ôsin cho các người? - Mẫn khinh khỉnh đáp. Không phải họ sĩ đâu nhưng...

- Thôi đi Nguyên vào nhà người ta phải tôn theo quy định chứ, mình đi làm thức ăn đi! - Quốc nhỏ nhẹ khuyên Mẫn rồi nói nhỏ vào tai cậu và cả hai cùng nhau nhếch mép.

-Tốt lắm, xem như các cậu biết nghe lời! - Doãn Khởi nói vọng theo.

Khu nhà bếp đang yên tĩnh bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường của thế giới thứ ba.

- A...miếng thịt đáng chết này, sao cắt hoài vẫn không đứt.?

-Cái củ gì mà cay hết cả mắt tớ rồi.

Xoảng... xoảng...bùm...bùm...chát...... chát.................

-Trời ơi cái tủ này có phải rinh luôn cả siêu thị không vậy?

- A................ Cái nào là nồi, cái nào là chảo đây?

Sau hơn một tiếng vật vã dưới bếp, thành phẩm của cả hai đã hoàn thành.

-Bò xuống bếp mà ăn! - Quốc từ trong bếp hét vọng ra

- Haha.. được ăn rồi.- Tiểu Anh hưởng ứng xung phong đi đầu.

Thế là anh chàng vội vội vàng vàng cầm đũa cho hết gần đĩa thức ăn vào mồm

Phụt....

-Trời ơi, mấy huynh cho hết lọ muối hay sao? - Tiểu Anh nhăn mặt.

- Ấy chết! Sorry nha, huynh nhầm đường với muối.- Mẫn vội nói xin lỗi, nhưng gương mặt của cậu đã biểu lộ chẳng có thành ý xin lỗi chút nào. Tại sao ư? Tại vì, em xui thôi chứ sao!

- Không sao các anh có thể ăn món thứ hai mà! - Quốc vội chỉ chỉ món thứ hai, nhưng miệng cậu thì lẩm bẩm " ăn đi, ăn cho chết các người đi! "

Theo hướng tay Quốc chỉ, Doãn Khởi vội gắp một miếng. Thảm hơn Tiểu Anh khi ăn xong anh chàng vội múa chân khua tay mà tìm nước uống.

- Ấy chà! Đó là bột ớt sao! Tôi nhầm rồi, cũng không sao đâu. Doãn Khởi, người ta nói ăn ớt lột lưỡi, anh ăn hết gói bột ớt tôi bỏ vào đảm bảo anh sẽ nói chuyện hay hơn sáo! - Cũng giống Mẫn, Quốc cũng không kém phần châm chọc.

Khi các bọn uống thử một ngụm canh. Cái chắc gì đó sềnh sệch, trơn trợn nhưng vì muốn giữ thể diện, các anh đành bóp chặt mũi mà nuốt nốt vào. Mẫn lúc này cũng tròn mắt hỏi.

- Ôi trời ơi, tôi quên nói với các anh, tôi lỡ tay cho một lọ dầu tỏi vào bát canh rồi! Thật không ngờ các anh vẫn nuốt nổi, sao nào, nói cho tôi biết mùi vị thế nào nhỉ? - Mẫn cố ý chọc tức...

- Còn hai món cuối cùng, Thiên Tỉ em thử đi~!

- Sao lại là em?

- Em và Khởi ca đã thử nốt mấy món này rồi, con ca vẫn chưa! Đông Anh nóng giận nói
Mặc dù rất không cam lòng nhưng vì uy lực của mấy tên còn lại quá lớn, Tại Hưởng đành nhắm mắt buông tay để gió cuốn đi. Mẫn cười cười" để xem lần này mi sẽ chết như thế nào?". Nhưng mà điều cậu bất ngờ là khi tên đó đụng đũa vào, khi đôi đũa được chạm vào miệng, y càng ăn càng hăng, thấy thế cả bọn còn lại cũng bất đầu cuộc chiến tranh giành thức ăn. Cậu hướng mắt về phía Quốc...

-Tại sao không trả thù?

- Tớ không nỡ ra tay với tình yêu của đời mình!

Nếu không có mấy tên kia thật, cậu thực muốn bay vào đánh đứa vì sắc quên bạn này. Đột nhiên cả bọn đang ăn thì bỏ bát đũa xuống, không hẹn mà cùng đồng loạt chạy về phía phòng mình...

Haha... Quốc cười lớn nói:

- Tớ không nỡ ra tay với tình yêu của đời mình nhưng mà tớ cũng chưa muốn bị cậu cào chết!

Mẫn vẫn còn chưa hiểu hướng gương mặt ngây thơ.

- Tớ được Huân đưa cho loại thuốc xổ loại mạnh nhất rồi, chỉ cần một viên thôi cũng đủ để bọn họ..hắc hắc..

- Có nghĩa là cậu bỏ thuốc sổ? - Mẫn đã lĩnh hội rồi chợt nhớ ra cái gì hỏi - Có phải cái vỉ 10 viên nén đúng không?

-Đúng!

- Tớ tưởng bột giặt dạng viên nên... Bỏ cả vỉ vào rồi!

Quốc không còn gì trăn trối, chỉ thầm cầu nguyện cho mấy tên xấu số.

Phía phòng những người tội nghiệp bị au dìm cho vào WC.

-Chết tiệt, bọn họ không biết đã cho cái gì vào thức ăn, ca đau bụng quá! - Doãn Khởi than vãn.

- Ôi chao, cái bụng vô tội của em! - Đông Anh ôm bụng la inh ỏi - Tại Hưởng? Sao ca ở lì trong toilet thế ra nhanh đi chứ?

Cửa phòng bật mở gương mặt bơ phờ của Tại Hưởng dần lộ ra.

-Trời, nghiêm trọng đến vậy sao ? - Doãn Khởi lo lắng hỏi.....

- Em ăn gần hết cái đĩa đó. Không sao mới lạ! - Tại Hưởng bơ phờ đáp.

- Chúng ta thật sai lầm khi kêu các huynh ấy nấu ăn mà! - Đông Anh tự trách mình.

- Thù này ta nuốt không trôi! - Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi nói.

RENG........RENG......RENG...............

Đang nói chuyện thì tiếng chuông báo cháy vang lên lần hai. Không hẹn cả bọn đồng loạt chạy ùa ra khỏi phòng. Khi chạy đến cấu thang thì có vật gì trơn trơn làm bọn họ mất thăng bằng và....

Binh... binh...bịch....bịch......

Các mí lam đẹp zai ngời ngời có dịp trao đổi tình cảm với đất mẹ, họ lộn mèo trên cầu khoảng hai vòng rồi sau đó thì mông họ tiếp đất an toàn xuống đất, bạn nào số xui thì thảm hơn đập luôn đầu vào thành cầu thang.

- Ai chà, các thiếu gia thật không may nha, ta đang lau nhà. Các người đi đâu mà bất cẩn thế, vấp hết cả thùng nước xà phòng rồi! - Quốc vờ than trách, nhưng thật chắc là cậu đang cười thầm đấy chứ.

Cả bọn đang trừng mắt thì bên trong có giọng Mẫn vọng ra
- Sorry nha, tôi bấm nhầm nút mở đèn vào chuông báo cháy thế, hại các thiếu gia cao cao tại thượng bị thương rồi kìa! Ôi những thiếu gia của tôi, thật xin lỗi nha!!!!

Cả bọn không nói gì chỉ chọn cách im lặng. Giờ đây họ đã thấm thía cái câu thế nào là " Gậy ông đập lưng ông"!!!!
-------------------------------------------------------------------------------
Com&vote cho ta nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro