Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chap 4~

RENG...RENG....RENG....
Tiếng chuông giải cứu chúng sinh thoát khỏi bể khổ (giấm), cái đám Tứ đại hotboy đồng loạt ra ngoài, chỉ còn lại một ít cô nàng ngồi trong lớp "tám"....
Ùn..ùn...ùn............đám con gái trên dưới trăm người, tay cầm hộp cơm đồng loạt hướng về căn tin mà chạy, ngạc nhiên, Quốc lên tiếng hỏi:

- Lạ nhỉ, bọn họ chạy đâu mà như ma đuổi thế?

- À, bọn họ đi đưa món cơm tình yêu cho Tam đại hotboy đấy! - Ánh Tuyết, cô gái ngồi trên Chí Mẫn, hảo tâm giải thích.

- Cái gì? Ý cậu nói là cái đám vịt giời đó làm cơm cho nhóm Tam đại khỉ đột đó ăn hả? - Mẫn không cam lòng hỏi lại.

-Đúng rồi, ngày nào cũng vậy hết đó. - Ánh Tuyết tiếp lời

-Ôi chúa ơi! Đức Amen ơi, xin người hãy cứu giúp cho chúng sinh, nhất là cái đám vịt giời thoát khỏi bể khổ. - Quốc chắp hai tay, nhắm hai mắt lại, đôi chân run rẩy, thật tâm cầu xin......Hành động này của cậu lại gây một tràng cười vỡ bụng cho mọi người.

- Các cậu không biết thôi, Tam đại hotboy rất nổi tiếng đây, danh tánh không chỉ ở trong trường mà còn rất có tiếng trên các trang wed thậm chí một số học sinh trường danh tiếng khác cũng nhiều lần chuyển qua trường này nhằm muốn gặp mặt họ.- Ánh Tuyết quảng cáo.

-Tội nghiệp các bé cừu non ngây thơ quá.- Quốc lắc đầu ngán ngẩm - Mà sao cậu còn ở trên này?

-Đọc truyện. - Ánh Tuyết chỉ cuốn truyện để trên bàn

-Đọc gì thế? - Có chuyện gì lại thú vị hơn ngắm khỉ đột biến vậy. Cậu cũng muốn coi.

-Đam đó. Hủ trường này nhiều lắm luôn. Còn có hội tên Hủ Nữ Ga Ga đó! - Ánh Tuyết giới thiệu.

-Mà cái tên vừa lôi tiểu Huân của tớ đi là ai vậy?- Nãy cậu và Mẫn định chạy sang ôn lại tình xưa với Tiểu Huân thì liền bị cái tên mặt than nào đó lôi đi.

- Tiểu Huân là cái tên cho ngươi gọi sao? Mà tiểu Huân là của ngươi bao giờ ?- Giọng nói mang theo bao ghen tuông vừa kết thúc thì thân ảnh của Lại đại thiếu gia hiện ra. Bên cạnh là Phác bửu bối mặt đỏ bừng bừng, cúc áo lộn xộn, hơi thở gấp gáp như vừa bị ai thô lỗ cướp đoạt ôxi a.....

-Anh là cái gì của tiểu Huân mà cấm đoán tôi hả ? - Mẫn tức giận nói. Nhìn bộ dạng "thê thảm" của tiểu Huân bây giờ chắc chắn 100% con bò cười là bị tên này.... đánh còn bé Quốc với thâm niêm hủ lâu năm đã sớm biết là tiểu Huân vừa gặp chuyện gì. Huân a~lão công cậu thật thô bạo nga~

-Vậy cậu là ai mà đòi lên tiếng! - Lại thiếu gia không vừa đáp lại

-Nói cho anh cũng chả sao. Tôi với tiểu Huân quen nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa cùng nhau đó. Trên người y có 1 cái bớt hình hoa hồng đó anh có biết ko?...bla bla... - Mẫn thản nhiên liệt kê hàng đống việc từ thuở xa lắc xa lơ mà không biết rằng tối nay, cúc hoa của Huân bé bỏng sẽ bị... BẠO. Haiz, chỉ tại bé xui chứ không phải tác giả ác nga~

-Im - Lâm ca tức giận nói, mắt không ngừng liếc về phía Phác Chí Huân thiếu gia với ý nói "Tối nay, đừng hòng ngủ" - Tôi mặc kệ cậu là ai nhưng đồ của tôi cậu không nên động vào!

-Anh...-  tức giận nói.

- Mẫn à, bỏ qua đi. Cậu không biết đó thôi. Phác Chí Huân là bảo bối của Lại thiếu gia - Lại Quán Lâm. Đồng thời là couple nổi tiếng trong Hủ Nữ Ga Ga - Ánh Tuyết giải thích.

-Vậy tên mặt lạnh cùng tên mặt đen, ai công ai thụ vậy? - Quốc hỏi.
.
.
.
.
.
Quạ.....Quạ....Quạ
.
.
.
.
.
Nguyên một đàn quạ bay qua.....

.
.
.
.
.
Phẹt Phẹt - Đám bầy nhầy rơi vô đầu con au tội nghiệp T_T
- Lôi mãi mà họ không chịu vô. - Ý nghĩa quá rõ ràng : "Tìm muốn nổ con mắt mà chả nhìn thấy tên nào giống thụ "

- Haha. Tụi này đi ăn nha! - Quốc cười trừ rồi lôi Mẫn đi.

- Tối nay, em lo mà giải thích với anh đi - Lâm nói nhỏ vào tai bảo bối đang xanh mặt của mình.
------------------------------------------------------------

  Hôm nay, trời trong xanh, gió mát lành, những dải mây vắt ngang qua bầu trời như một dải lụa trắng như chào đón những tia nắng bình minh. Trời đẹp là vậy đó nhưng tại sao ở ngôi biệt thự hào nhoáng kia lại im lăng như vậy. 

-Choang... choang.... xoảng... xoảng - Những âm thanh bôm bốp vang lên.
-Thiếu gia, người đừng phá nữa, tiểu nhân xin ngài đó! 
-Cái chén thời đường của tôi, cái bình thời Lí của tôi, trời ơi, cái thằng nghịch tử kia mày phá gần nát cái tủ đồ cổ của tao rồi... - 1 người đàn ông mang vẻ ngoài hào hoa rít lên qua từng kẽ răng trước tình cảnh thằng con mình phá đồ. - Mày muốn gì hả ?
-Cho con gặp tiểu Huân đi rồi con ngưng! - Cậu bé 10 tuổi tinh ranh nói. Bảo bối của hắn đã 2 ngày không gặp rồi nhớ quá đi thôi.
-Phác Chí Huân, mất tích rồi. - Người đàn ông ngao ngán nói - Phác thị đang cho người dốc lực tìm kiếm. Con không phải lo lắng!
-Không lo cái đầu ông í. Ông có biết bảo bối của tôi quý giá ra sao không? Lực lượng nhà mình đâu. Lôi tất ra đi tìm cho tôi! - Cậu bé hét toáng lên.
-Trời đất ơi! - Người đàn ông thở dài. Biết ngay chuyện này sẽ sảy ra mà.
(Mấy bạn biết cậu bé kia là ai không ?)
--------------------------------------------------------------
-Ưm.... mình đang ở đâu đây. Đau đầu quá. - 1 cậu bé tầm 10 tuổi xoa đầu nói - Bà dì độc ác dám bắt cóc mình may mà mình thông minh trốn đi được.
-Cậu gì đó ơi, cậu đang tuki 1 mình với ai vậy? - cậu bé với đôi mắt to ngập nước hỏi
-Tên Quốc ngốc, đã tuki thì chính là nói một mình chứ không nói với ai hết! - Cậu bé với khuôn mặt phúng phính như bánh bao nhìn là muốn xực một miếng. 
- Cậu mới ngốc í. - Cậu bé kia đáp lại
-Cậu ngốc!
-Cậu ngốc hơn!
-Cậu ngốc nhất quả đất!
-Chưa bằng đồ ngốc nhà cậu!
.
.
.
.
- Nói nhiều cũng khát mà cậu tên gì vậy? - Chung Quốc hỏi.
-Quên chưa giới thiệu. Mình tên Phác Chí Huân. - thiếu gia của Phác thị.
- Mình tên Tuấn Chung Quốc gọi là "kookie" cũng được còn tên ngốc kia tên Phác Chí Mẫn gọi là "mochi".
-Hai người là anh em tại sao 1 người họ Tuấn, 1 người họ Phác vậy?
-Bọn mình là trẻ mồ côi được lão bà bà nhặt về! - Chí Mẫn nói nhỏ khiến Chí Huân chạnh lòng.
-Mà các cậu muốn gì ở tôi?
-Cậu nói vậy là sao? - Cả hai cùng ngu ngơ hỏi
-CÁC CẬU NHẬN TIỀN CỦA AI MÀ LẠI ĐƯA TÔI VỀ ĐÂY HẢ?
-Cậu nghĩ chúng tôi là ai?. Chúng tôi mang cậu về không phải là vị tiền bạc, địa vị, danh lợi chúng tôi chỉ cần 1 người bạn mà thôi! - Mẫn nói. Thật tức chết cậu mà, không biết cái tên tuki này bị nhồi nhét cái quái gì mà lại nghĩ 2 người lại là cái giống ham tiền đó.?
-Mình xin lỗi - Chí Huân lí nhí nói. Cậu từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ biết đánh vần từ "Bạn Bè". Cuộc sống cậu chỉ có người quý cậu và người ghét cậu chứ không có ai được coi là bản bè trừ 2 tên cục băng và cái tên cục nợ kia (Au: Mọi người đoán ra ai không ?)
-Đi ăn. Đói quá rồi - Chung Quốc phấn khích nói.
-Cậu đúng là 1 con hêu mà! - Cả hai đồng thanh nói. Cả ba cùng nhìn nhau rồi phá lên cười.
-Huân Huân, ở nhà cậu sống như thế nào vậy. Vui không ? - Chung Quốc hỏi.
-Ngu, người ta là thiếu gia,ngày nào chả chơi. Có gì mà không vui đâu! - Chí Mẫn cốc đầu Quốc nói.
-Các cậu có vui nổi không khi ngày nào cũng phải học những thứ mình không muốn học. Có vui nổi không khi luôn phải đối mặt trước người phụ nữ giả tạo. Có vui không khi sống 1 mình trong mình căn nhà không khác gì 1 căn tù. - Chí Huân nói mà như khóc. Ở cái độ tuổi trẻ con như vậy, cậu đáng lẽ phải vui vẻ mà sống nhưng cậu như bị nhốt trong 1 chiếc lồng bằng vàng vậy. Từ khi 6 tuổi, cậu đã phải học những thứ mà dành cho người lớn. Dần dần, cậu trở nên lạnh lùng với mọi người. Sống trong lốt trẻ em nhưng không biết cậu đã trải qua bao toan tính của người lớn. Chả biết sao cậu lại nói ra, cậu chỉ cảm thấy họ đối với cậu là thật lòng.
-Tiểu Huân à, đừng buồn nghen. Mà tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? - Mẫn hỏi.
-Dì của tớ sai người bắt cóc để đứa con trong bụng bà trở thành người thừa kế. Mà đây là đâu vậy? - Huân hỏi.
-Đây là nhà của bọn tớ với lão bà bà. Lão bà bà đi làm rồi! - Quốc vừa cho miếng cơm vào miệng vừa nói.
-Nhà tuy nhỏ nhưng.... thật ấm áp! - Huân nhẹ nhàng nói.- Hai cậu đáng yêu thật đấy... nhưng không biết có đáng để yêu không - Chí Huân cười đùa nói.
-Cậu dám! - Cả hai cùng hét lên rồi một... hai xông vào.... thọc lét Chí Huân.
-Tha... hahaha...tha cho mình.... haha.... mình biết lỗi rồi mà.....
-PHÁC CHÍ HUÂN, EM RA NGAY ĐÂY CHO TÔI! - Một giọng nói.... à không hét vang lên.
-Lại là hắn! - Chí Huân chán nản nói. Người không muốn gặp nhất lại đến sớm nhất.
-EM MÀ KHÔNG RA ĐÂY THÌ... TÔI VÀO... - Lại cái giọng nói đó vang lên. 5 phút sau, cửa nhà 2 người ngay lập tức bị đạp mở. Đập vào mắt họ là 1 cậu bé bằng tuổi cả 3 nhưng hình như cao hơn nửa cái đầu. 
--------------------------------

(Đoán xem người đó là ai nào?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro