Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chap 2~

Vẫn là buổi sáng hôm đấy nhưng mọi thứ đã thay đổi.Những hạt sương tinh khôi không còn đọng lại trên kẽ lá, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống như muốn nâng con người tiến đến một ngày mới an lành. Trên đường, dòng người vẫn còn thưa thớt, thấp thoáng xa xa bóng người tản bộ của các ông già bà lão, thỉnh thoảng họ hay ngước mặt lên chăm chú nghe đến âm thanh trong trẻo, tinh khiết phát ra từ nơi nào... Đập vào mắt họ là hai tiểu thiên thần khiến người người đều mê. Cũng cùng một suy nghĩ đó là nhóm 3 người đàn ông đang túm tụm lại nói chuyện. Và do Quốc không nhìn đường nên đã vô tình đụng phải tên cầm đầu. Mặc dù cậu đã luôn miệng xin lỗi nhưng...
-Hai tiểu mỹ nhân nhà em đi đâu vậy. Đi chơi với tụi anh một chút đ.. - Chưa để hắn nói xong Mẫn đã đạp một phát vào bụng hắn rồi thản nhiên nắm tay Quốc bước đi. Nhưng...
-Hai người các em giỏi thật. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? - Hắn nhăn mặt nói - Anh em đâu, LÊN!!!
-Thật là phiền phức - Cả hai chán nản nói rồi... phi thân vào đánh cả đám hống hách kia .Và... cả đám kia thua. Đừng nhìn hai người đáng yêu thế kia chứ hai người đây đai đen karate đó. Trước khi đi, Quốc còn nói
-Hổ không ra oai mấy người lại tưởng là hello kitty!
-Quốc, trường đại học A ở đâu?
-Sao lại hỏi tớ? - Quốc ngây ngô hỏi.
-Đứa nào đang cầm bản đồ?! - Mẫn gằn từng tiếng một
-Haha, cái chỗ này là chỗ nào ta? Mình nhớ là coi bản đồ kỹ lắm lắm lắm rồi mà?????_ Vò vò cái đầu, gãi gãi cái tai. Quốc mặt mày nhăn nhúm khó coi đứng giậm chân 'Rầm Rầm' hòng truyền đạt cái sự bức xúc.

Viu~ Một cơn gió thoảng qua~~~

Tấm bản đồ theo gió bay vút lên trời. Đáp thẳng vô mặt Chí Mẫn.
-Đả đảo hiệu trưởng già!!!! Xây trường học xa lắc xa lơ, quái đản cho dân quái đản học - Phía sau lưng Quốc nhi đang đứng chu mỏ lên rống thắm thiết xuất hiện một cánh tay.

*chọt chọt*

*đẩy ra* - Trời ơi,ông xuống đây coi nè trời! Hiệu trưởng bắt nạt học sinh!!!!

*chọt chọt lần nữa*

*lại đẩy ra*- Ya! Im lặng chút đi nhóc! Ta đang bức xúc nhá! Đứng đây hồi lạng quạng ta đấm cho bay lên giời thăm Ngọc Hoàng bây giờ!!!! *tiếp tục hú* TRỜI ƠI!!! XÂY CÁI TRƯỜNG GÌ KỲ VẬY HẢ TRỜI? HẾT GẶP CÔN ĐỒ TỚI LẠC ĐƯỜNG! ĐẾN ĐÓ CHẮC MÌNH QUÊN LUÔN TÊN QUÁ AAAAAAAA~A~A!!!

- Tên ngốc, đừng nói với tớ là cậu coi cái thứ này để dò đường đó!_ Tiếng nói chán nản cất lên. Quốc giật thót mình, lật đật quay ra phía sau, liên tục gật đầu. Gật a gật, gật quá muốn rụng cổ.
-Trời đất! Tôi mới là người phải kêu trời nè trời! - Chí Mẫn hình như bị ảnh hưởng từ Chung Quốc, ngửa cổ lên giời cầm tấm bản đồ kêu a kêu.Vâng vâng, vì lý do ngược sáng nên chúng ta tạm thời không biết cái thứ mà Quốc xem rốt cục là cái gì. Để giải toả căng thẳng nãy giờ và lý do trên hết nữa là không muốn tốn chất xám vào cái đầu đó. Au tiếp tục thay trời hành đạo, chu mỏ thổi 'PHÙ' một cái~

Bản đồ bay bay bay~ Au hóng hớt.

É!

Cái này.....

Màu xanh lục nguyên thuỷ xen lẫn màu xanh lam nguyên thuỷ nốt. Ước tính tấm bản đồ là dạng 35x35. Tỉ lệ 1:1000000000x N số 0 phía sau.

 LÀ BẢN ĐỒ THẾ GIỚI!!!!!! Hiện đang được bán trên sạp báo, có thể lụm ngoài đường được. Phát hành trên toàn thế giới và được tái bản lần thứ 100!
- Đó! Tìm trên cả thế giới mòn luôn con mắt, hốt luôn cái kính hiển vi điện tử ra xem mà chả có thấy trường đâu. Mẫn nhi, chả lẽ trường mình là dạng trường "Phù thủng" phiên bản 2 của trường "Phù thuỷ"? Không xuất hiện trên bản đồ hả? Trời! Vậy là chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy thời gian? Từ đó, một mối tềnh đẹp hơn cả Rố me ồ - sama và Lương Sơn Bá ca được truyền ra! Một mối tềnh bất chấp thời gian,bất chấp thủ đoạn trên nữa là BẤT CHẤP GIỚI TÍNH! Y chang Càn ca và Tiếu ca, được người đời lưu... ưu... ưu... u truyền muôn thuở!!! Mối tình của.... bla bla
Thôi kệ em nó, ai bảo nó là fan boy? Ai bảo nó là hủ nam giai đoạn cuối chính thức đã bị Đam và SA bẻ từ cong thành... cong vòng
Lưu ý, Chung Quốc đang trong giai đoạn quá khích và bao nhiêu kiến thức muôn đời chúng hủ được lôi ra điểm bằng hết. Ai đã nhìn thấy, từng nhìn thấy và xui xẻo hơn là đang nhìn thấy gấp rút gọi ngay xe, xe gì cũng được. Ngay và luôn hốt bạn Quốc đến địa điểm an toàn (cho bạn).
-Tớ không rõ cậu đang nói cái gì (và cũng không quan tâm). Vả lại trường này không phải là trường Phù thủng._ Mẫn lục từ trong cặp ra tờ giấy. Đưa cho Quốc...
-Ố! THÌ RA COI ĐƯỜNG PHẢI CÓ CÁI NÀY HẢ? Á HA HAHA! _ Cười, hớn hở, chập mạch ngay lập tức và phóng đi chỉ để lại chiếc giày và tấm bản đồ - Đó là tất cả những gì Chí Mẫn thấy sau khi đưa bản đồ trường cho Chung Quốc. Một phút sau, Quốc quay lại. Lụm chiếc giày, cười hơn điên rồi tiếp tục phóng đi...à còn lôi thêm Mẫn nhi bé bỏng đang chả hiểu gì cả.
------------ 30 phút sau -------------
Trường Đại Học A là 1 trường hạng sang và chỉ có con cháu nhà giàu mới được vào. May thay cả Chí Mẫn và Chung Quốc đều có học bổng để vào đây. Chưa kịp trầm trồ xong thì ....
-Aaaa!!!! Tứ đại hotboy tới rồi a - Như một luồng cuồng phong hiện đến, chỉ trong phút chốc thôi mà đã có một đám con gái lúc nha lúc nhúc vây lấy xung quanh những chiếc xe như kiến bu bánh ngọt, có lẽ nếu họ tiếng thêm mười bước nữa, 4 chàng trai ắt sẽ chết ngạt vì thiếu oxi mất.

-Bảo vệ thiếu gia- Tiếng một tên vệ sĩ - có lẽ là đội trưởng, đang vang lên ra lệnh. Ngay tức khắc, một đoàn vệ sĩ có hơn bốn mươi người tiến lên làm thành một lá chắn, chắn hơn hàng trăm người trước mặt, chắn những ngọn sóng thần inh ỏi, chắn luôn cả những con thú dữ. Mà những con thú dữ đây lại là cả một bầy vịt giời. Thật không thể tin được, đây là những tiểu thơ chân yếu tay mềm, yểu điệu thục nữ đó sao? Sao giờ đây lại biến thành bộ dạng thế này những con quỷ háo sắc thế kia ???

-A..., phiền phức chết được! - Phác Chí Huân than nhẹ

- Tại sao cái tình hình này lại tiếp diễn mỗi ngày kia chứ? Tớ chán ngất rồi đấy... Đúng một đám háo sắc mà! - Lại Quán Lâm lắc đầu cũng kìm không được nói. Nếu không vì muốn giữ hình tượng cùng với việc Tiểu Huân của anh không thích kẻ hung dữ, có lẽ đám con gái này đã bị anh dọa bỏ chạy rồi. - Dư thừa hết biết.
Miệng là nói vậy, đám con gái bao vây là vậy, đám vệ sĩ cất công bảo vệ là vậy nhưng các anh vẫn thờ ơ điềm nhiên, cũng giống chuyện này thực chất không liên quan đến sáu người bon họ.... Đám con gái lúc này vây quanh sân trường ngày một thêm chặt, chặt đến mức ngay cả một giọt nước cũng khó mà lọt lòng qua được.

Ầm ầm ầm ầm............

Bùm boàng .... boàng bùm....

Xèng xèng.... xèng....
Những âm thanh nghe thật hùng hồn, hết lớp này đến lớp khác tiếp nhau thay phiên... Rồi hàng nghìn tiếng la, hàng nghìn gào hét đến nỗi Hằng Nga cũng phải té giếng của lũ vịt trời này.
-Tại Hưởng hội trưởng là giỏi nhất, ủng hộ Tại Hưởng!
- Doãn Khởi ca đẹp trai nhất!
- Quán Lâm ca oai nhất!
-Tiểu Huân, làm người yêu anh đi! - Một vài câu nói của đám phang-bôi của Huân muội (Tất nhiên là bị Lâm ca lườm cho cháy mặt. Dám bén mảng tới đò của Lâm hả)
Màn lưới cảnh vệ càng lúc càng siết chặt, lũ con gái càng lúc càng lấn tới....
- TRÁNH RA ĐỂ TÔI NGẮM HOTBOY(TÌNH YÊU) CỦA TÔI! - Lũ con gái đồng thanh hướng về phía vệ sĩ, thật sự rất khổ thân cho số phận vệ sĩ bọn họ mà...
- Hưởng ca,cái lỗ tai khốn khổ của em sắp chịu hết nổi rồi! - Chí Huân rên than thở...
- Mau đi thôi, nếu không muốn chết vì thiếu oxi đó! - Tại Hưởng lên tiếng thúc giục muốn thoát khỏi vòng vây chợt nhớ ra - Khởi ca đâu?
-346....352....559...- Đáp lại câu trả lời của Tại Hưởng chỉ là những con số kì lạ.
-Khởi ca? - Quán Lâm ngạc nhiên, không lẽ ba hồn bảy vía của hắn chỉ còn lại hai hồn.
-Không tin được,Hưởng Huân Lâm số lượng fan của các cậu càng lúc càng tăng, sắp ngang bằng với anh rồi.
-Không lẽ từ nãy đến giờ ca chỉ lo đếm số lượng fan thôi hả.-Tại Hưởng gằn từng chữ mà hỏi lại. Doãn Khởi thành thành, thật thật đáp lại "Đúng rồi."

- Lâm à, Huân muốn lên lớp! - Một lời nói của Chí Huân đã khiến cho Khởi ca thoát chết. - Đi lên thôi. Em với Lâm lên trước -Vừa nói vừa kéo Lâm vào canteen bỏ mặc lại Khởi ca với Tại Hưởng đang lách ra khỏi đám fan. Đi được nửa đường thì liền bị hai tiểu mĩ nhân chặn. Khởi ca chưa kịp nói thì liền bị 1 cô fan cuồng nói...
-HAI ĐỨA KIA,TRÁNH ĐƯỜNG....
-Đây là đường do nhà cô mua chắc - Chí Mẫn không vừa đáp lại.
-Nhóc.....
-Tôi đây cao hơn chị à nha. Chẳng qua chị đi giày độn thôi - Mẫn nói. Cậu cao hơn 1m7 còn ả ta chắc chỉ 1m6 là cùng.
- Mẫn à, đi thôi. Chấp làm gì bọn thiếu gia, tiểu thư chuyên bám đít bố mẹ này. - Quốc vừa kéo Mẫn đi vừa nói.
- Cậu nhóc,cậu nói ai vậy? - Doãn Khởi nói. Anh rất ghét bị nói bám đít bố mẹ. 
- Ai có thì tự biết ha! - Mẫn nói móc rồi kéo Quốc đi lên phòng hiệu trưởng.

-Khởi ca, muộn giờ rồi. - Tại Hưởng nhắc rồi tiêu sái bước lên lớp cùng Doãn Khởi (đã thoát khỏi tình trạng hóa đá do bị bơ)

------------------------------------------------------------
Chuyện như thế nào a~Mọi người comment ủng hộ tui coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro