Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8-3

Trong phút chốc, xung quanh lặng như tờ. Hai cô gái bị giật túi cũng quay sang nhìn hắn đầy cảm kích. Đám đông không hề tỏ thái độ, chỉ đứng im lặng nhìn rồi dần tản ra hết. Khi chỉ còn lại 4 người đứng đó, một trong hai cô gái chợt bỏ về trước vì có việc gấp, còn người còn lại tiến đến trước mặt Lâm Mạc, cúi đầu ngượng ngùng:

- Cảm ơn bạn! Mình có thể trả ơn bạn như thế nào đây?

Hắn liếc Hiểu Vy một cái:

- Không có gì, trước đây tôi cũng từng giúp một người lấy lại một vật rất quan trọng, thế mà người ta không báo đáp. Tôi không cần đâu, cô cứ cẩn thận là được rồi.

Hiểu Vy chợt thấy chột dạ khi thấy hắn liếc mình. Hình như hắn đang ám chỉ cô và chiếc dây chuyền suýt bị mất hôm đi mua sắm. Hiểu Vy đành cười trừ rồi nhìn lên trời ngắm mây...

- Như vậy sao được! Mình không phải người giống như bạn kia, là người tốt, không phải loại vô ơn như vậy. Nói thật là một người như cậu rất khó kiếm, thẳng thắn, sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại còn có đôi mắt rất đẹp. Cậu đi một mình thế này chắc cũng chưa có người yêu phải không? Chúng ta đi uống nước nhé?

Hiểu Vy kinh ngạc nhìn bạn gái kia. Như vậy không phải đang quá chủ động à? Cô cảm giác câu nói kia đang đẻ ra hàng nghìn mũi tên đồng loạt xuyên qua người mình. Vô ơn?? Không phải người tốt?? Đi một mình?? Hình như cô ta đã hoàn toàn quên sự hiện diện của Hiểu Vy rồi!

- Xin lỗi nhưng bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải về với mẹ! – Lâm Mạc đút tay vào túi quần thản nhiên trả lời.

Cô gái kia hơi giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Vậy bạn cho mình xin số điện thoại, khi nào...

- Ôi tiếc quá, nhà tôi nghèo không mua nổi điện thoại!

- Thế còn địa chỉ nhà...

- Không nhớ! Nói chung là nhà tôi nghèo lắm.

Hiểu Vy nghe đến đây thì chịu hết nổi, mặc hắn thích dây dưa đến lúc nào cũng được, xoay người đi thẳng. Lâm Mạc thấy vậy thì cuống hết cả lên nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài phong độ, lịch sự từ chối cô gái kia rồi bỏ mặc cô trong nuối tiếc để đi tìm Hiểu Vy. Còn Hiểu Vy, đi được một đoạn mới thấy mình phản ứng hơi quá, bèn tìm đường quay lại.

- Wây! Em gái đi đâu một mình thế?

- Đi một mình buồn lắm, chơi với bọn anh một lúc đi nào!

- Bọn anh sẽ chiều em hết mình mà! Đi!

Đang mò đường chợt cô bị bao vây bởi 3 tên con trai lạ hoắc. Cô cố giữ bình tĩnh, im lặng đưa ánh mắt ra xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thật xui xẻo là mọi người đều đang đổ xô về nhóm nghệ thuật đường phố bên kia nên chỗ này lại khá vắng vẻ. Một tên nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần rồi nở nụ cười khoái trá khiến Hiểu Vy bắt đầu run rẩy. Bộ não của cô bắt đầu hoạt động hết công suất...

- Hừm, đúng là em đang buồn thật! – Hiểu Vy nhẹ nhàng rút tay ra rồi gật gù

- Đấy anh biết mà, chỉ có bọn anh mới làm em hết buồn được thôi. Đi nào!

- Từ từ đã! Phải tìm cách đối phó với bố em nữa. Giờ em mà đi lâu, nhỡ bố huy động cả trăm anh em đi tìm như lần trước thì nguy lắm.

Chúng trố mắt nhìn bộ dạng suy tư của cô:

- Cả trăm anh em?

- Vâng, khổ ghê, từ hồi nắm thóp được cảnh sát thành phố này là cứ thoải mái mở rộng quy mô băng đảng. – Hiểu Vy thở dài – Cũng tại em sơ sảy, lần đầu tiên trốn đi đã dính HIV nên bố làm căng quá, không nể tình anh ấy là người yêu em, thẳng tay giết luôn. Mà dạo gần đây ai cũng sợ lây HIV nên đời em nhạt nhẽo lắm. May có các anh chấp nhận bệnh tật vì em.

Chúng hơi đơ ra một lúc, nhìn nhau rồi lại nhìn cô:

- Mẹ kiếp! Cô bị HIV à?

- Vâng! Thế nên em mới gầy yếu rồi phải đi chơi một mình thế này chứ. À anh muốn xem thông báo xét nghiệm không? Em có mang đây...

- Thôi thôi! Bọn tôi lại có việc đột xuất bây giờ! Gặp lại sau

3 tên vừa khuất bóng, một bàn tay rắn chắc đã kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Hiểu Vy vùi đầu vào ngửi hương nước hoa Clive Christian quen thuộc đầy bình yên ấy mà mặc cho nước mắt tuôn rơi. Lâm Mạc im lặng ôm cô, trấn an cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng rồi rút điện thoại ra:

- Xử gọn giúp tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: