Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8-2


Xin lỗi các bạn do mấy tháng vừa rồi mình kín lịch nên không update truyện :( Từ nay mình sẽ cố up đều đều nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình :">

Thêm nữa là một số bạn post truyện ở nơi khác vui lòng ghi nguồn và bút danh tác giả. Đừng copy về rồi làm như là của mình. Đây là công sức của tôi, và tôi cần được tôn trọng để có động lực tiếp tục viết truyện. Cảm ơn các bạn.

_Oneon_

Cô vừa mở miệng ra định nói, Lâm Mạc đã to mồm chặn họng:

- Được rồi, không nói gì nghĩa là đồng ý, cứ quyết định như thế!

Hiểu Vy trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng vẫn im lặng, bởi thực sự thì cô cũng chẳng muốn rời xa nơi này chút nào. Minh Hạ nghe đến đây thì quăng nĩa xuống bàn, lấy giấy lau miệng rồi chẳng nói chẳng rằng đứng lên đi thẳng lên phòng mình. Lâm Huyên và Hà Lạc Mỹ đều cảm thấy vô cùng mất mặt, còn Lâm Mạc thì chỉ quét ánh nhìn lạnh nhạt của mình lên gương mặt cau có kia. Hứa Vĩnh Bảo nhíu mày nhìn rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người sang câu chuyện khác:

- Nghe nói hôm nay có hội chợ ở gần trung tâm mua sắm, cũng lâu rồi chúng em không được dạo chơi ở quê nhà, hay chiều nay 4 người chúng ta đến đó, để bọn nhóc tự đi chơi riêng, vậy có ổn không nhỉ?

Lâm Huyên lập tức tán thành:

- Được! Nhưng chiều nay chú sẽ lái xe đưa chúng tôi đi. Nhìn chiếc Jaguar của cô chú cũng thích mắt đấy, tôi muốn thử một lần.

Hiểu Thục cười:

- Anh cứ nói quá! Chiếc xe này của chúng em còn chưa bằng một nửa chiếc xe nhà anh chị, làm sao sánh nổi cơ chứ!

Vậy là đúng như kế hoạch, ăn uống xong xuôi 4 người lớn trong nhà đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Lâm Mạc, Hiểu Vy, Hàn Mịch ngồi xem TV và cả Minh Hạ vẫn đang giận dỗi trên phòng.

- Bọn mình cũng đi chơi đi, sắp hết kỳ nghỉ rồi còn gì nữa. – Hiểu Vy gạ gẫm.

- Hai người đi đi, chiều nay tôi mệt, muốn ngủ lắm rồi. – Hàn Mịch ngáp dài rồi đẩy họ ra cửa. – Quản gia Kim, gọi tài xế cho hai người này đi chơi.

Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, cuối cùng Lâm Mạc và Hiểu Vy quyết định sẽ tới phố đi bộ dạo chơi. Vừa bước ra khỏi taxi, Hiểu Vy liền bị rất nhiều người bán hàng rong vây quanh chào mời. Cô còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay rắn chắc đã đặt lên vai, nhẹ nhàng đẩy cô qua dòng người hỗn loạn.

- Cẩn thận, giờ này chưa đông nhưng vẫn dễ bị móc túi. Dây dưa lâu la sẽ rất phiền.

Hiểu Vy khẽ cười. Sự quan tâm dù là rất nhỏ của hắn luôn khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, tuy nhiều lúc hắn điên chết đi được.

Hai người tản bộ xung quanh khu phố tấp nập, ngắm nhìn các hàng quán trong khung cảnh ngày Tết, và tất nhiên chủ yếu là ăn... Những món ăn đường phố luôn hấp dẫn mọi người, ngay cả khi họ vừa mới ăn trưa xong!

- Này, sao cô ăn lắm thế?

Lâm Mạc vừa nhìn Hiểu Vy ăn bánh rán vừa cười nham hiểm. Cô dừng lại một giây, nuốt hết miếng bánh rồi mới chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

- Nhìn-lại-mình-đi!

Xét cả về số lượng và chất lượng, hắn ăn nhiều hơn cô thấy rõ, tốc độ ăn thì đến ỉn còn phải chịu thua. Thế mà cứ làm như mình ăn ít lắm, toàn xơi hết trước rồi đứng chê cô.

- Những người gầy yếu như tôi ăn nhiều là phải, còn cô như thế kia rồi, nhịn ăn còn chưa thấm vào đâu nữa là ăn thêm.

- Cậu...! – Hiểu Vy trừng mắt.

Lâm Mạc nhe răng cười đắc ý rồi búng má cô một cái nhẹ. Đôi má mềm mại của Hiểu Vy luôn là món đồ chơi ưa thích của hắn mà Hàn Mịch luôn so sánh như mấy chú cún thích gặm đồ chơi nhai của mình.

- Nhưng kể ra hôm nay chúng ta cũng có ăn được mấy đâu. Cả buổi chỉ ngồi nói chuyện, đã thế lại còn bị làm cho mất hết cả hứng ăn. – Lâm Mạc bất giác cau mày nhớ lại.

Hiểu Vy không bàn luận gì thêm, kéo hắn đi tiếp. Thái độ của Minh Hạ hôm nay cũng không còn lạ lẫm gì với họ nữa. Đi được một đoạn, đột nhiên có hai cô gái hét lên thất thanh:

- Cướp!! Ai giúp tôi với!! Mau chặn hắn lại!!!

Hiểu Vy chỉ thấy một bóng người vụt qua rất nhanh trong đám đông hỗn loạn. Cô vội chạy đến bên hai cô gái đang bất lực đứng nhìn kia, vỗ vai, an ủi họ với một sự kiên định và tin tưởng mà đến cô cũng thấy bất ngờ vì nó:

- Các cô yên tâm, chắc chắn sẽ lấy lại được túi.

Cả hai bọn họ quay sang nhìn Hiểu Vy rồi lau nước mắt, an tâm đứng đợi. Quả nhiên, chỉ 5 phút sau, tên cướp đã bị xách cổ về ném vào giữa đám đông, ngay trước mặt họ với bộ quần áo lấm lem bùn đất và một bên mặt sưng tấy. Cô gái bị giật túi lập tức nhặt túi lên kiểm tra lại đồ đạc, không quên đá cho tên kia một cái thật mạnh. Sau khi bảo vệ khu phố giải tên cướp đi, mọi người mới vỗ tay, không ngớt lời tán thưởng, thế nhưng Lâm Mạc lại không có vẻ gì là hài lòng. Hắn vừa phủi tay vừa cau mày nói thật to:

- Khen ngợi cái gì! Toàn một đám chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thấy người ta kêu cứu mà chỉ biết đứng nhìn. Thật vô dụng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: