Chương 7-7
Một giọng nói hơi đanh vang lên ngay bên tai Minh Hạ. Nhưng điều khiến cô ta ngạc nhiên hơn cả đó chính là người vừa nói câu nói ấy. Lâm Mạc nhanh chóng gỡ tay Minh Hạ ra rồi xoay người lại nhìn. Hiểu Vy im lặng đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh xoáy thẳng vào mắt cô tiểu thư kênh kiệu kia.
- Cô có quyền gì ra lệnh cho tôi? Người yêu anh ấy nhất là tôi, cô đâu có đáp trả lại tình cảm của anh ấy!!
- Phải! Nhưng nhờ cô tôi mới biết tình cảm của mình dành cho hắn lớn đến đâu. Làm ơn tránh xa Lâm Mạc ra!
Lâm Mạc tròn mắt nhìn người con gái bình thường rất dễ trêu chọc giờ đây lại có dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nhưng niềm vui từ tim hắn lại đang lan tỏa ra mọi giác quan, áp đảo tất cả các cảm xúc khác khi nghe thấy những lời cô vừa nói.
- Nhìn lại cô xem! Cô nghĩ cô xứng với anh ấy? Cô không giàu, không có nhà cửa, phải sống phụ thuộc vào anh ấy, tài cán cũng chẳng có gì nổi trội. Bố mẹ cô làm nghề gì? Có kiếm được tiền mua Mercedes như nhà tôi không? Tóm lại cô kém cỏi hơn tôi về mọi mặt, người như anh ấy không đáng phải dây vào hạng như cô.
Lâm Mạc nghe đến đây thì máu nóng bắt đầu dồn lên não. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt như tỏa ra ánh nhìn đầy đe dọa. Đúng lúc này, Hiểu Vy không tranh cãi gì thêm, chỉ dứt khoát nắm lấy tay hắn, kéo về phòng mình, bỏ lại Minh Hạ đứng ngây ra giữa tầng nhà rộng lớn.
- Hàn Mịch đâu rồi?
Đóng cửa lại rồi, Hiểu Vy bắt đầu coi như không có gì xảy ra, lảng tránh ánh mắt hắn, hỏi những câu bâng quơ rất không liên quan. Lâm Mạc thì chỉ chống cằm thích thú nhìn cô chằm chằm:
- Mấy lời vừa rồi có thật không?
- Tôi đang hỏi cậu cơ mà!
- Đang ngủ! Lúc nãy cô tỏ tình với tôi đúng không?
- Không!!! Trật tự đi! Hỏi nhiều!
- Thế tại sao lại nói với Minh Hạ là cô có tình cảm? – Hắn cười ma mãnh.
- Tôi ngứa mắt với cô ta, được chưa? Phát biểu ít thôi.
- Có thật như thế không?
Kết quả sau vài lần gặng hỏi dồn ép là cái đóng cửa thật mạnh của Hiểu Vy trước mặt hắn. Lâm Mạc đút tay vào túi quần, nhìn cánh cửa gỗ lạnh lùng mà chợt thấy không vui. Hắn nhất định phải bắt cô thừa nhận, khiến cô phải thuộc về hắn. Còn với Hiểu Vy, tại sao lúc nãy cô lại hành động như thế? Mọi lý do đều mập mờ không rõ, cô chỉ biết rằng, giây phút nhìn thấy hắn gần gũi với người con gái khác, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hiểu Vy thích hắn, rất thích hắn. Nhưng cô vẫn đang cân nhắc xem có nên tiến tới hay không, bởi cô không muốn mình bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.
Hai đầu bếp làm xong bữa trưa thì xin phép đi nghỉ trước, vừa đúng lúc Lâm Huyên và Hà Lạc Mỹ về tới nơi. Tất cả đã tập trung đầy đủ ở bàn ăn.
- Nhiều đồ ăn quá...
Cả Hàn Mịch, Hiểu Vy và Minh Hạ đều rất ngạc nhiên khi nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Chỉ có Lâm Huyên, Hà Lạc Mỹ và Lâm Mạc là vẫn ngồi thảnh thơi như không.
- Chắc họ cũng sắp đến nơi rồi! – Hà Lạc Mỹ nhìn đồng hồ.
- Ai thế ạ?
Hàn Mịch vừa dứt lời, tiếng chuông đã vang lên khắp tầng nhà. Ông nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Hà Lạc Mỹ vội vàng đứng lên lấy điều khiển mở cổng chính. Một chiếc ô tô màu đen bóng lấp loáng ánh tím từ từ tiến vào. Lâm Huyên nhìn chiếc xe lạ rồi lẩm bẩm: "Jaguar XJL, quá đẹp!". Minh Hạ hiếu kỳ cũng chạy ra ngó thử và lập tức bị mê hoặc bởi chiếc xe sang trọng. Đây là chiếc xe thứ 2 thu hút sự chú ý của cô sau chiếc Bentley đáng giá cả chục tỉ của nhà hắn. Chắc chắn người sở hữu chiếc xe này rất giàu có, giàu hơn nhà cô nhiều.
Chiếc xe dừng lại trước khoảng sân rộng. Một người đàn ông và một phụ nữ trung niên bước ra, tiến đến trước cửa. Từ họ toát lên vẻ điềm đạm nhưng cũng không kém phần thân thiện tỏa ra từ nụ cười. Chưa ai kịp rời mắt khỏi chiếc xe Jaguar kia, Hà Lạc Mỹ đã tươi cười kéo Lâm Mạc ra mở cửa. Vừa định thần lại và chuyển hướng nhìn, Hiểu Vy đã thốt lên đầy kinh ngạc:
- Bố? Mẹ? Sao bố mẹ lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro