Chương 7-3
Hiểu Vy chưa kịp phản ứng gì, Hàn Mịch đã uốn éo giả vờ e thẹn:
- Hí hí! Hóa ra bao lâu nay người ta thích Hàn Mịch mà không nói, ngại quá đi mất.
Mặt hắn lập tức đen xì xì. Hàn Mịch chết tiệt, làm hỏng hết ý nghĩa câu nói vàng ngọc. Hiểu Vy vẫn cười không ngớt cái bộ dạng ẻo lả thẹn thùng của cậu. Nghe tiếng cười trong trẻo của bọn họ vọng ra từ trong bếp, Minh Hạ càng thêm ghen tức.
Cứ thế 3 ngày nghỉ lễ trôi qua, căn biệt thự không hề ngớt khách khứa cho đến tối muộn. Lâm Huyên và Hà Lạc Mỹ là sếp của hai công ty có tiếng nên quà cáp có giá trị khá lớn, đều là do cấp dưới mang tặng. Bốn người bọn họ đã quá tuổi nhận lì xì nên chỉ loanh quanh ở trên tầng. Phần lớn thời gian Hiểu Vy, Lâm Mạc và Hàn Mịch qua phòng nhau chơi, còn Minh Hạ quen thói tiểu thư, không lúc nào thấy ra khỏi phòng, chắc toàn ngủ với nghịch điện thoại. Không chỉ có thế, cô ta lúc nào cũng lên mặt nói móc Hiểu Vy:
- Cái áo của cô màu khá đẹp đấy. Hàng fake hàng nhái bây giờ mẫu mã cũng ổn phết.
- Bình thường cô đi học bằng gì? Đi bộ hả? Hay là đi nhờ xe nhà cậu ấy? Nhà cô không mua nổi một cái ô tô sao?
- Cô có kinh nghiệm dọn dẹp nấu ăn ghê! Trước đây cô có đi làm thuê ở nhà nào không?
Hiểu Vy mặc dù vốn không thích người khác moi móc mình, nhưng riêng thể loại tiểu thư nhà giàu không biết gì cũng nói lung tung này, cô chọn cách bơ đi mà sống. Tức lên chỉ tổ mệt đầu, thà coi như không nghe thấy cho yên thân.
Sáng mùng 4, quản gia Kim cùng một số người làm đã có mặt từ khá sớm để bắt đầu làm việc. Hiểu Vy chạy lăng xăng muốn giúp nhưng đi đến đâu họ cũng đều xua xua tay: "Thôi cô chủ, tạo công ăn việc làm cho chúng tôi với!". Cuối cùng, cô đành bất lực ngồi trên ghế sofa cùng hai cậu bạn. Không có việc gì làm khiến cô cảm thấy thật bức bối. Lâm Huyên và Hà Lạc Mỹ đã đi chơi từ sớm, Minh Hạ còn chưa dậy. Quản gia Kim đã biết chuyện, nháy Lâm Mạc ra một góc:
- Cậu chủ, chuyện với Hiểu Vy thế nào rồi?
- Mẹ tôi còn kể cho ông nữa cơ à! Phụ nữ đúng là lắm chuyện. – Hắn trừng mắt.
- Bây giờ người ta đang chán kia kìa, cậu xem rủ người ta đi đâu đi chứ.
- Nhưng làm gì có xe. Bố mẹ tôi đi xe rồi cơ mà.
- Thì để tôi gọi taxi cho cậu. Trung tâm mua sắm mở cửa rồi đấy, nghe đâu hôm nay còn tổ chức chương trình gì đó cho mấy đôi yêu nhau, giải thưởng cũng ổn, chắc cô Hiểu Vy sẽ thích. Để tôi lôi kéo cậu Hàn Mịch ở nhà cho.
- Được được, để tôi lôi Hiểu Vy đi chuẩn bị. Ông ra nói chuyện với thằng nhóc kia mau lên. À mà đừng có nói gì với Minh Hạ đấy, cô ta biết được lại ỉ ỉ ôi ôi, phiền kinh lên được.
Kế hoạch bắt đầu được triển khai nhanh chóng. Hiểu Vy đang chán đương nhiên là đồng ý ngay. Còn Hàn Mịch đang nói chuyện điện thoại với Tố Linh, thấy tình hình như vậy thì biết hết, gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện. 10 phút sau, Hiểu Vy và Lâm Mạc với tâm trạng hào hứng ra khỏi nhà sau 3 ngày nghỉ không đi đâu.
Mới vào đến cửa của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, họ đã nhìn thấy ngay một sân khấu rất lớn đặt ở giữa sảnh, xung quanh sân khấu và cả trên tầng có rất nhiều người đang theo dõi. MC mặc vest đang liên tục thông báo: "Chỉ còn 15 phút nữa cuộc thi của chúng ta sẽ bắt đầu. Đã có hơn 50 cặp đôi đăng ký tham gia, còn cặp đôi nào muốn có cơ hội giành được giải thưởng vô cùng hấp dẫn của chúng tôi thì mau mau đăng ký đi nào!". Hiểu Vy tò mò cũng muốn thử, gì thì gì chứ riêng tham gia gameshow thì cô rất thích. Đúng như quản gia Kim dự đoán, Hiểu Vy lôi hắn băng qua dòng người để đăng kí tham gia. Lâm Mạc bước nhanh theo cô mà cười không khép được miệng. Vụ này lão Kim góp công rất lớn, nhất định hắn phải trả công thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro