Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-2

Hàn Mịch thấy vậy bèn xuống tầng trước. Lâm Mạc ở trên phòng kể khổ một thôi một hồi với Hiểu Vy xong lại thấy đói. Nhìn đồng hồ cũng đã 11 rưỡi trưa, hắn đẩy cô xuống bếp chuẩn bị.

Ngoài phòng khách, Lâm Huyên đang nói chuyện điện thoại với bố Minh Hạ:

- Làm phiền anh quá! Tại con bé cứ đòi về nước học Đại học tiếp, không thích ở Cali nữa.

- À không vấn đề gì! Tạm thời mấy ngày Tết cứ để cháu nó ở lại đây, chuyện nhà cửa sau đó tính.

Hà Lạc Mỹ nghe đến đó thì bất giác nhìn vào bếp. Lâm Mạc vốn không thích Minh Hạ, bây giờ còn phải ở chung, không biết chịu đựng nhau được bao lâu.

- Con mới đi có hơn 3 năm thôi mà nhà mình cứ như to thêm thế nào ấy. À mà về cái cô Vy gì gì đó kia, người ta không có nhà hay sao hả bố? - Minh Hạ nhỏ giọng hỏi.

- À ờ! Bố mẹ con bé đi làm ăn xa, nhà cũ thì bán đi lấy tiền vốn nên con bé phải ở trong kí túc xá với bạn. Thằng ranh kia chơi cùng nghĩ cũng thương, Tết nhất ở một mình nên rủ về ở chung cho vui.

- Ơ thế bố cứ để kệ thế thôi á? Bố không thấy khó chịu hay gì à???

- Không mà! Hai đứa nó nhanh nhẹn dễ gần, lại biết làm nhiều thứ, kể ra cũng vui phết.

- Lại còn cả bạn cô ta về ở nữa sao? Chẳng lẽ bố chấp nhận nhìn nhà mình biến thành cái nhà nghỉ của bọn nghèo nàn đấy á?

Hàn Mịch ngồi cạnh lập tức quắc mắt nhìn sang, máu nóng bắt đầu dồn lên não. Cậu vừa định mở miệng, một giọng nói hơi đanh đã vang lên cạnh cầu thang:

- Đầu tiên, bỏ cái kiểu xưng hô bố mẹ chồng đấy đi. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới xin mà cô suốt ngày bơm vào đầu bố mẹ tôi nên đừng có ảo tưởng. Thứ hai, bạn tôi, tôi thích thế. Không muốn nhà tôi thành nhà nghỉ thì cút ra ngoài mà ở. Nói thế thôi! Cả nhà vào ăn trưa.

Lâm Mạc từ trong bếp đi ra, đứng dựa cầu thang khoanh tay nhìn, ánh nhìn mà đôi mắt xanh ấy dành cho Minh Hạ bao lâu nay vẫn chưa một lần đổi khác dù chỉ một chút. Minh Hạ nghe đến đó thì cứng người, liếc nhìn Lâm Huyên cười gượng:

- Riêng anh ấy thì 3 năm rồi vẫn không thay đổi.

Hà Lạc Mỹ thấy tình hình căng thẳng thì kéo Minh Hạ vào nhà ăn cười nói cho bớt sự ngượng ngập. Trên bàn ăn là những đĩa mì spaghetti vừa to vừa đầy đặn bốc hơi nghi ngút. Lâm Huyên cười hớn hở cầm nĩa lên:

- Đúng món bác đang muốn ăn. Không ngờ con biết làm đấy Vy ạ.

Hiểu Vy vội xua tay:

- À không, trưa nay con không làm đồ ăn. Chỉ phụ giúp thôi ạ.

- Thế ai làm?? – Hà Lạc Mỹ nghi hoặc hỏi.

Lâm Mạc nãy giờ ngồi im lặng chợt húng hắng ho. Ngay lập tức, cả Lâm Huyên, Hà Lạc Mỹ lẫn Hàn Mịch đều cười phá lên:

- Haha! Không thể nào!

- Con vui tính thật đấy.

- Hư cấu!

Cười chán chê mà không thấy hai người phản ứng gì, bọn họ lập tức im bặt, chăm chú ngồi ăn. Ăn hết đĩa mì của mình, Lâm Huyên ngó con trai:

- Còn không? Thằng ranh này có nghề mà cứ giấu.

Lâm Mạc nghe đến đây thì nhìn Hiểu Vy cười đầy thỏa mãn. Minh Hạ để ý được, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Những món ăn kiểu Ý như thế này chỉ có giới thượng lưu mới làm tốt.

Hiểu Vy mới nghe đã biết Minh Hạ có ý nhắm vào mình, nhưng cô cũng chẳng thèm chấp. Tranh luận với những người kém thông minh chỉ tổ làm giảm IQ.

Xong bữa, Minh Hạ theo thói quen đứng dậy, bỏ đĩa bẩn trên bàn đấy đi ra ngoài, còn Hiểu Vy, Lâm Mạc và Hàn Mịch thì dọn dẹp mang đi rửa. Ngồi xuống sofa chơi điện thoại một lúc lâu rồi Minh Hạ mới kịp nhận ra, vội vàng đứng dậy. Vào đến nơi, Minh Hạ hết nhìn chỗ bát đĩa rồi lại nhìn xuống váy mình. Chiếc váy trắng hiệu Forever 21 này, nhỡ bị nước bắn vào thì bẩn hết. Lâm Mạc đang đứng tráng bát cạnh Hiểu Vy quay ra nhìn thì biết ngay, bèn cười nhạt:

- Thôi không cần đâu, đồ hàng hiệu đắt tiền thế, bẩn vào thì phí.

Hàn Mịch đang lau khô bát cũng thêm vào:

- Đúng, thôi để bữa sau, bây giờ bọn tôi cũng xong rồi. Cô ra ngoài đi.

Minh Hạ nghe vậy thì yên tâm quay đi ngay. Bấy giờ, Hiểu Vy mới quay sang, ngước lên nhìn hắn:

- Không phải áo của hai cậu cũng là đồ Hermes à?

Lâm Mạc nhìn cô cười thích thú:

- Nhưng tôi muốn rửa bát với người mình thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: