Chương 6-4
Hắn lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng hơi cong lên đầy hi vọng.
Hiểu Vy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
- Nhưng tôi chưa sẵn sàng để yêu lại lần nữa.
Lâm Mạc trầm xuống, làn nước xanh trong mắt hắn như bắt đầu dao động.
- Vì Huỳnh Nhật là người đầu tiên cô yêu, đúng không?
Hắn cười nhếch miệng đầy mỉa mai. Tại sao Hiểu Vy cứ mãi nhớ về một thằng không xứng đáng như thế? Không lẽ gần nửa năm chơi với nhau như vậy hắn vẫn chưa đủ tốt với cô?
- Cũng không hẳn là vì anh ta. Tôi thực sự không đủ dũng cảm để đặt cược một lần nữa. Tôi vẫn chưa đủ vững vàng để đối mặt với những mất mát mà tình yêu sẽ mang đến.
Hắn im lặng nhìn cô rồi bắt đầu nhớ lại hắn của 3 năm trước. Mối tình đầu tiên lúc nào cũng khó quên. Hắn và cô cùng phải chịu chung một nỗi đau: bị lừa dối. Hắn đã nghĩ rằng, hai người chỉ cần đồng cảm là có thể đến với nhau, nhưng có lẽ với Hiểu Vy, như thế vẫn chưa đủ.
- Hơ hai người vẫn đợi tôi từ nãy đến giờ à? Ăn thôi.
Hàn Mịch đột ngột xuất hiện phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng. Cuối cùng, bữa sáng diễn ra trong sự tự kỷ của Hàn Mịch đáng thương. Cậu cố gắng kể chuyện để bớt căng thẳng cho cả 2 người, thế nhưng mọi nỗ lực đều bị đổ bể khi dường như bọn họ đều có những suy nghĩ riêng của mình.
Hiểu Vy vừa rửa bát đĩa xong thì Lâm Huyên và Hà Lạc Mỹ về tới nơi. Xem ra họ cũng khá mệt mỏi sau một đêm đi chơi với bạn bè. Trong khi Lâm Huyên mò vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn thì bà Mỹ gọi Lâm Mạc ra một góc:
- Thế nào rồi? Thành công không?
- Mẹ nói cái gì thế? – Hắn trừng mắt ngạc nhiên.
- Thôi đi! Đừng tưởng mẹ không biết. Hàn Mịch kể hết từ tối hôm qua rồi. Thế con bé nói sao? – Bà Mỹ sốt sắng, ánh mắt đầy háo hức mong chờ.
- Con... lại không thích cô ta nữa nên từ chối luôn rồi. À con còn mấy việc phải làm nữa con đi nhé bye mẹ!
- Đứng lại đấy. – Hà Lạc Mỹ kéo tay Lâm Mạc – Khai thật mau, chết đến nơi rồi còn dám vênh mặt lên chém gió hả?
Hắn vò đầu bứt tai một lúc rồi mới lúng búng: - Ờ thì người ta từ chối con, sao mẹ cứ phải hỏi kỹ thế!!
- Biết ngay mà! Ngươi cứ thế xong làm con nhà người ta sợ.
- Thế mẹ bảo con phải làm thế nào bây giờ??
Đúng lúc ấy, Lâm Huyên cầm đĩa bánh bao đi ngang qua, ghé vào buông lửng một câu:
- Ngày xưa anh cũng làm thế xong em chết mê chết mệt anh đấy thôi!
Hà Lạc Mỹ trừng mắt đấm Lâm Huyên một cái: "Trật tự!" rồi phẩy tay đuổi đi. Hiểu Vy rửa bát xong thì xin phép lên phòng Skype với bố mẹ ngay. Chợt Hà Lạc Mỹ búng tay một cái rõ kêu, kéo Lâm Mạc lại thì thầm: "Bây giờ nghe mẹ, làm thế này....."
Hắn nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ mặt đắc ý của mẹ mình. Hắn vò tóc:
- Liệu như thế có ổn không??
- Yên tâm đi, kiểu gì cũng xong! Ta đây mà đã nghĩ cách thì đảm bảo ổn.
- Nhưng...
Hắn chưa nói hết câu, tiếng chuông cửa đã vang lên khắp tầng 1. Lâm Huyên đang lười biếng nằm trên sofa xem TV với Hàn Mịch lẩm bẩm: "Mới sáng mùng 1 mà đã có ai đến thế này?". Ông rút điện thoại vừa ăn vừa hỏi:
- Ai đấy?
Một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên từ chiếc bình hoa:
- Bố chồnggg! Con về rồi đây mà. Mở cửa cho con đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro