Chương 6-3
Không biết bao lâu sau Lâm Mạc mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi của Hiểu Vy, nhìn sâu vào mắt cô không chút do dự. Còn cô, dường như trái tim đã ngừng đập trong suốt khoảng thời gian ấy. Hiểu Vy cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng dần lên, tim đập nhanh không thể kiểm soát nổi. Bầu không khí giờ đây thật khó diễn tả. Tiếng pháo hoa trên đầu thưa dần rồi dừng hẳn nhưng dường như không ai để tâm đến khung cảnh xung quanh mình nữa...
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Hiểu Vy vang lên. Cô giật mình trở về với Trái Đất, tay chân luống cuống suýt làm rơi cả điện thoại.
- Alo! Tố Linh hả!... À ờ, chúc mừng năm mới...
Lâm Mạc ngẩn ra một lúc rồi mới thở dài, lắc đầu lẩm bẩm: "Lại quên con mụ lắm điều kia!"
- Ừ, tớ có xem, đẹp lắm, gần cực luôn... Hả? Hắn đang đứng cạnh tớ đây này... Ờ được...
Hiểu Vy chuyển máy sang cho hắn: "Tố Linh gặp cậu!" rồi chạy tót xuống dưới phòng. Cô ôm gối lăn lộn trên giường, tự trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, cuối cùng lại ngồi im cắn móng tay suy nghĩ mông lung.
Một lúc sau, Lâm Mạc bước vào, để chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống sofa đối diện giường của Hiểu Vy, nhìn cô không chớp mắt. Trong phòng Hiểu Vy hiện giờ đang có 2 luồng không khí khác nhau: một bầu không khí căng thẳng xung quanh cô, còn luồng còn lại khá thoải mái, có phần thích thú của hắn. Hai người cứ im lặng như thế không biết bao lâu. Cuối cùng, hắn lên tiếng trước:
- Tôi đối với em hoàn toàn nghiêm túc!
- Muộn rồi, đi ngủ đi!!
Hiểu Vy đáp lại bằng một câu rất liên quan rồi nằm xuống, trùm chăn lên tận cổ.
- Em đang đánh trống lảng đấy hả?
Hắn chống cằm, khóe miệng hơi cong lên.
- Tôi buồn ngủ rồi!
- Thì em cứ ngủ đi.
- Cậu định nhìn tôi ngủ đến bao giờ?
- Đến khi tôi thích dừng.
Hiểu Vy thở hắt ra:
- Thế bao giờ cậu thích dừng?
- Chẳng bao giờ!
- Kệ cậu! Tôi đi ngủ.
- Được! Ngủ ngon.
Hiểu Vy nói vậy nhưng không tài nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là cô lại thấy pháo hoa và khuôn mặt của Lâm Mạc ngay sát gần. Cô nằm suy nghĩ một lúc lâu thì nghe tiếng hắn đứng lên, bèn nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ của hắn ngay bên cạnh, rồi một bàn tay ấm áp đưa ra vén tóc mái đang lòa xòa khắp mặt cho mình. Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh giường quan sát biểu cảm trên mặt Hiểu Vy. Cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc Hiểu Vy tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Cô uể oải khoác áo bấm máy pha cà phê rồi chui vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hiểu Vy cứ liên tục suy nghĩ về hắn, về mọi việc xảy ra đêm hôm trước, suy nghĩ đến nhức cả đầu mà vẫn cảm thấy mọi việc thật bế tắc.
Bước xuống tầng với ly cà phê sữa nóng trên tay, Hiểu Vy bắt gặp dáng hình quen thuộc của hắn đang ngả trên sofa ngoài phòng khách, quay lưng về phía cầu thang nơi cô đang đứng. Hình như hắn với Hàn Mịch chưa ăn uống gì. Cũng phải, vì mệt mỏi nên cô dậy khá muộn, bữa sáng chưa làm, hôm nay lại là mùng 1 chẳng ai bán hàng, lấy gì bỏ vào bụng cơ chứ.
- Ừm... Cậu gọi Hàn Mịch vào giúp tôi làm bữa sáng...
Hiểu Vy rụt rè lên tiếng. Đúng lúc này, hắn đứng dậy cười bình thản, rút điện thoại ra: "Dậy đi! Bọn tôi chờ", sau đó đẩy nhẹ cô về phía chiếc bàn ăn. Hiểu Vy mở to mắt đầy kinh ngạc: bữa sáng đã được làm sẵn, bốc hơi nghi ngút trên bàn. Nhưng điều kỳ lạ là những món này tối hôm qua cô cũng vừa mới làm xong. Cô nghi hoặc nhìn hắn:
- Cậu nấu đây á??
- Ờ! Đợi Hàn Mịch đã.
- Sao lại là mấy món y hệt tối hôm qua?
Hắn khịt mũi:
- Vì hôm qua tôi mới xem em nấu nên chỉ biết làm bằng này thôi.
Hiểu Vy tròn mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười thích thú. Ít ra hắn còn có ý thức học hỏi. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Mạc. Bầu không khí im lặng lại kéo đến khiến Hiểu Vy bắt đầu căng thẳng.
- Thực ra em cũng không cần trả lời tôi ngay!
Hắn chống cằm nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lí nhí:
- Lâm Mạc, nói thật thì tôi cũng rất thích cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro