Chương 6-2
Hiểu Vy chỉ im lặng ngồi thẳng dậy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Mạc nhìn những mảnh giấy bị xé mà đầu óc trống rỗng. Hắn không thể ngờ chỉ một câu nói mông lung mà lại có thể khiến Hiểu Vy nhớ lại chuyện cũ. Hắn xót xa nhìn gương mặt nhỏ bé đang cúi gằm xuống kia. Không khí im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả 2 người.
- Đi theo tôi!
Một lúc sau, Lâm Mạc ủn Hiểu Vy quay sang thành giường, nhặt dép bông xỏ vào chân cô rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng. Cô luống cuống bước thật nhanh theo những sải chân dài của hắn.
- Cô chưa bao giờ lên đây đúng không?
Lên đến tầng 5 của căn biệt thự, Lâm Mạc mở khóa cánh cửa gỗ ở đầu cầu thang rồi nghiêng người để Hiểu Vy vào trước. Cô tròn mắt nhìn kiến trúc vô cùng đặc biệt của tầng cao nhất trong ngôi nhà: một khoảng sân lớn với mái vòm trong suốt màu xanh ngăn nắng bao trùm lên tất cả. Ở giữa sân còn đặt một bàn trà nhỏ, càng làm tôn lên sự rộng rãi, thoáng đãng ở đây. Lâm Mạc để cô ngắm nhìn chán chê rồi mới bấm công tắc trên tường: chiếc mái vòm tách ra làm đôi, từ từ thu xuống, để lộ bầu trời trong vắt của đêm Giao thừa.
- Sao không nói gì?
Lâm Mạc ngồi xuống chiếc bàn trà giả vờ hỏi. Hiểu Vy không thèm liếc hắn lấy một cái, đứng vịn lan can nhìn xuống đường xá phía dưới: "Ngạo mạn!" rồi thích thú ngắm cảnh đêm. Chợt cô hơi khựng lại ngẫm nghĩ rồi quay đầu nhìn sang phía hắn.
- Nhìn cái gì??
- Ai nhìn cậu?
- Tôi có bảo cô nhìn tôi đâu!
Im lặng một giây, Hiểu Vy phì ra cười nhạo chính bản thân mình. Cô nhìn hắn đầy cảm kích. Dường như chỉ mới phút trước lòng cô còn đầy những nỗi buồn về Huỳnh Nhật, thế nhưng chỉ một giây sau, hắn đã biết cách an ủi và làm cho cô cười. Hắn bước đến đứng cạnh cô nhìn mông lung:
- Bỏ cái kiểu nhìn đấy đi. Tôi không cần cảm ơn.
- Tôi có nhìn kiểu cảm ơn cậu đâu?
- Vậy không lẽ cô nhìn tôi kiểu chó nhìn chủ??
Một lần nữa Hiểu Vy lại phải ấm ức trong câm lặng. Cứ thế hai người vừa ngắm cảnh vừa trêu chọc nhau quên cả thời gian. Chợt một cơn gió khá mạnh thổi qua khiến Hiểu Vy rùng mình. Vì Lâm Mạc đột ngột đưa cô lên đây nên cô cũng không kịp mặc thêm áo, chỉ có một chiếc áo nỉ trùm ngoài bộ pyjama bông.
- Ăn mặc phong phanh, cho chừa đi!
Hiểu Vy tròn mắt nhìn hắn. Cô chỉ mới rùng mình rất nhẹ vậy thôi, hắn còn đang mải ngắm đường phố phía dưới, vậy mà cũng biết sao?
- Tôi xuống lấy áo đã.
- Thôi không cần, sắp bắn pháo hoa rồi, cô xuống bây giờ lại lỡ mất. Lại đây!
Nói xong, không đợi phản ứng, Lâm Mạc đứng ra sau lưng cô, lấy hai vạt áo khoác trùm ra ngoài. Hiểu Vy cũng đã quen nên không còn ngượng ngùng nữa. Cô nhớ lại hai tháng trước, hồi mới chia tay Huỳnh Nhật, khi nhìn thấy anh ta âu yếm một cô gái khác, cô đã rất đau khổ. Lúc đó hắn đã xoa dịu cô, ở bên cạnh cô và trùm áo sưởi ấm cô như thế này. Hương nước hoa nam tính phảng phất lại khiến cô yên lòng.
Còn Lâm Mạc, tuy trước đây có như thế này một lần, nhưng bây giờ cảm giác lại rất khác. Tuy nhiên không giống với những lần trước, lần này hắn đã thực sự biết nguyên nhân tại sao.
BỤP! BỤP! BỤP!
Những tiếng pháo hoa đầu tiên đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người. Hiểu Vy lại một lần nữa bất ngờ. Cô chưa bao giờ được xem pháo hoa ở khoảng cách gần như thế này. Trước đây ở nhà cũ, địa điểm bắn pháo ở khá xa nên mỗi lần đi xem lại phải chen chúc rất mệt mỏi. Nhưng giờ đây, ở khoảng không gian rộng lớn chỉ có hai người, những quả pháo hoa rất to đầy màu sắc dường như chỉ cách cô có vài centimet, nở rộ ngay trên đỉnh đầu. Cô thích thú rủ Lâm Mạc cùng chụp ảnh, selfie đủ kiểu.
- Ơ mà Hàn Mịch không lên đây xem pháo hoa hả?
- Tôi dặn nó không được lên.
- Tại sao??
Lâm Mạc xoay người Hiểu Vy lại, để cô tựa vào lan can, nhìn thẳng vào mắt cô. Tim Hiểu Vy lại bắt đầu đập nhanh hơn, không thể kiểm soát nổi. Đầu óc cô như bị thôi miên, không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể để yên cho đôi mắt xanh của hắn hút vào dòng xoáy cảm xúc phức tạp của mình.
"Cô vẫn không hiểu sao?" - Khóe môi Lâm Mạc hơi cong lên. Đôi tay đang nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Hiểu Vy hơi siết lại. Hắn nghiêng đầu, dần dần cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro