Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-4

- 15 phút nữa mà cả hai con chưa ra khỏi phòng thì sáng nay nhịn.

Hà Lạc Mỹ ngồi trên ghế sofa điềm nhiên gọi điện cho Lâm Mạc. Bà vừa cúp máy, trên tầng lập tức vang lên tiếng chân nện xuống sàn nhà rồi sau đó im bặt. Hiểu Vy không nén nổi, bật cười thành tiếng. Hà Lạc Mỹ cũng cười hiền:

- Đấy, con xem. Sáng nào cũng như thế này này, mãi chẳng quen nếp gì hết. Chẳng bù cho con, 6 rưỡi bác mới xuống mà đã thấy con ngồi cho cá ăn một mình rồi.

- Vậy để con sang gọi cậu ấy dậy giúp bác nhé? Cùng một tầng nên cũng tiện mà ạ!

- Thế thì tốt quá, mong con giúp bác rèn hai đứa này thành nếp đi. Hai bác toàn phải đi công tác xa, cũng chẳng để ý nhiều đến chúng nó được.

Trò chuyện được một lúc, Lâm Mạc và Hàn Mịch đã mặc quần áo chỉnh tề, nhảy lên ghế sofa ngồi hóng hớt. Một lúc sau, chiếc bình hoa trên bàn chợt vang lên một giọng nói trầm đều:

- Xe đi từ garage ra cổng luôn nhé, mọi người đi lối chính ra cho nhanh.

Trái với biểu cảm khó tả trên mặt Hiểu Vy, bà Mỹ, Lâm Mạc và Hàn Mịch điềm nhiên đứng dậy chuẩn bị đồ. Vài giây sau, hắn kéo cô dậy:

- Bố tôi cho lắp đặt hệ thống bộ đàm khắp nơi trong nhà để tiện liên lạc. Lúc nãy mẹ tôi cũng dùng điện thoại kết nối lên phòng để gọi bọn tôi dậy đó, không để ý à?

Hiểu Vy gật gù. Hay thật, nhà cô trước kia cũng có bộ đàm kết nối giữa phòng khách với chuông cổng, nhưng với cả tòa nhà thì đây là lần đầu tiên cô thấy. Lâm Mạc lại tiếp tục, giọng nói có phần ma quái:

- Phòng cô và Tố Linh cũng có đấy, nếu đêm có nghe thấy tiếng gì bất thường thì cũng đừng ngạc nhiên. Người ta nói ma quỷ thích chơi với mấy thứ như thế lắm.

Nghe đến đây, Hiểu Vy nhìn hắn đầy khinh bỉ. Hắn nghĩ cô mấy tuổi rồi mà còn mang cái trò dọa ma trẻ con đấy ra để lừa. Lâm Mạc chỉ nhún vai: "Không tin thì tùy cô, tôi nói trước rồi đấy."

Chiếc Bentley lăn bánh được khoảng 15 phút thì tới nơi. Là một nhà hàng chuyên Hamburger khá lớn. Lâm Huyên tấp vào lề đường rồi quay lại nhìn con trai nở nụ cười ma mãnh:

- Lâm Mạc, bố mẹ ăn Burger bò truyền thống nhiều phô mai Cheddar. Mấy đứa ăn gì thì bảo nó luôn nhé. Mua mang về thôi, hôm nay giao thừa người ta đóng cửa sớm đấy.

- Tôi cũng bò truyền thống nhé. – Hàn Mịch tiếp lời.

- Không đi! – Hắn cau mày.

Bà Mỹ và Hàn Mịch đều khúc khích cười. Hiểu Vy thì vẫn ngồi ngây ngốc nhìn biểu cảm của Lâm Mạc. Hình như hắn đang rất khó chịu.

- Mau lên, người ta bán hết thì ngươi nhịn đấy. Chắc giờ này họ cho linh vật nghỉ rồi, yên tâm mà đi đi.

- Để cháu đi cùng cậu ấy. – Hiểu Vy đẩy hắn ra – Đi nào!

Lâm Mạc không còn cách nào khác đành mở cửa xe đi vào nhà hàng. Hiểu Vy đang định hỏi thăm thì một con vật, nói chính xác hơn là một người mặc bộ đồ hình con bò, từ sau cánh cửa nhảy ra trước mặt hai người. Hiểu Vy giật mình nép vào sau hắn theo phản xạ, còn Lâm Mạc bắt đầu sầm mặt khó chịu. Hắn nhanh chóng nhét ví vào tay cô, ghé tai thì thầm: "Mua 5 bò truyền thống, trong đó 2 cái nhiều Cheddar." rồi đẩy cô lên phía trước.

 "Con bò" không hề để tâm đến Hiểu Vy mà chỉ quấn lấy hắn, ra sức nhảy múa với cái loa phát nhạc đeo sau lưng. Lũ trẻ trong nhà hàng bắt đầu túa ra vây xung quanh họ, hò hét vỗ tay đầy phấn khích. Hiểu Vy gọi đồ rồi quay lại nhìn: trông hắn thật khổ sở, đi sang bên nào cũng bị "con bò" bám theo chặn đường, định quay về xe lại càng không được. Không những thế còn bị bao nhiêu khách hàng đứng xung quanh nhìn đầy thích thú. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn nhất quyết không chịu vào rồi!

 Một lúc sau, Lâm Mạc đành bất lực đút tay vào túi quần, dựa vào cánh cửa nhẫn nhịn, nhìn cô với ánh mắt: "Mua nhanh lên cho tôi nhờ!". Hiểu Vy đang cười thích thú chợt nghe thấy những lời xì xào bàn tán của những cô gái xung quanh: "Mắt anh ấy màu xanh kìa, đẹp thật đấy!", "đẹp trai quá đi mất", "có nên ra xin số không?", "anh ấy có người yêu chưa nhỉ?",... Cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu, rảo bước về phía đám đông, nhanh chóng chen vào giữa nắm lấy tay hắn rồi kéo về phía quầy phục vụ. "Con bò" chưa kịp nhảy ra chặn đường đã bị cô liếc nhìn, đành tiếc nuối tắt nhạc đứng về chỗ cũ. Đám đông hết trò vui cũng tản ra, nhưng các cô gái vẫn nhìn theo hình bóng hai người mà xì xào bàn tán. Đến quầy phục vụ, Lâm Mạc khẽ nhìn bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm lấy tay mình chưa chịu buông rồi dần siết chặt tay cô lại. Hắn cười nhẹ, yên lặng nhìn Hiểu Vy mà bỗng thấy "con bò" của nhà hàng đáng yêu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: