Chương 5-3
Hàn Mịch và chú tài xế nãy giờ ngồi ghế trước im lặng xem trò vui lúc này mới len lét nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy gương mặt hơi ửng đỏ của Lâm Mạc hướng ra cửa sổ cùng dáng ngủ đậy kín mặt của Hiểu Vy, Hàn Mịch phì cười:
- Xem ra cô ấy rất thích mùi nước hoa Clive Christian!
Lâm Mạc nhíu mày khó hiểu rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Trời đất! Chẳng nhẽ cô ta cuồng mình đến thế sao? Hắn nghĩ thầm rồi khẽ nhấc chiếc khăn tay lên. Hiểu Vy đang ngủ lập tức có phản ứng, đôi lông mày chau lại, mũi hơi hếch lên tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Đến lúc này, cả hai người không nhịn được nữa, đồng loạt cười phá lên khiến cô giật mình thức giấc... Khỏi phải nói cũng biết Lâm Mạc và Hàn Mịch bị tra tấn dã man đến như thế nào. Gì thì gì chứ Hiểu Vy rất ghét bị giật mình trong lúc ngủ, đã thế còn bị mang tiếng cuồng tên chết dẫm kia.
Chiếc Bentley thả họ trước cửa chính rồi lái vào garage. Quản gia Kim đã đứng đợi sẵn, cung kính cúi đầu: "Cậu chủ!" rồi nhìn sang Hiểu Vy cười hiền. Lâm Mạc đang xoa xoa vết cào con hổ Vy kia tặng chợt cười toe toét, vòng ra đằng sau cô, vừa đẩy nhẹ vừa thì thầm: "Không cần căng thẳng, bố mẹ tôi thích tôm lắm!". Hiểu Vy nghe xong thì quay đầu lại nhìn hắn đầy khinh bỉ. Chả liên quan luôn! Hắn cười đầy ẩn ý rồi sai một cô hầu đưa Hiểu Vy lên phòng. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trừng mắt nhìn hắn: "Đầu cậu tôm ấy! Đồ điên!".
Phòng của cô ngay sát cạnh phòng của Tố Linh, nằm ở cuối hành lang. Đầu hành lang là phòng của Lâm Mạc, kế đó là Hàn Mịch. Cô đảo mắt nhìn một lượt đống đồ đạc còn chưa được dỡ ra để chình ình ngay giữa phòng mà thầm than thở. Cả ngày hôm nay đã mệt phờ người rồi, bây giờ còn phải tháo hết cái đống này ra nữa. Tên đần độn kia chỉ có bày việc là giỏi. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một khuôn mặt cực kì đáng ghét thò vào nhìn Hiểu Vy chòng chọc với nụ cười tắt nắng. Cô coi hắn như không khí, mặt vô cảm bắt đầu mở thùng ra xếp đồ. Mở đến thùng thứ 3, Hiểu Vy chợt tái mặt, giật mình đóng sập thùng lại. Cô chầm chậm xoay đầu lại nhìn Lâm Mạc đang nằm sấp trên giường, chống cằm cười nham hiểm theo dõi từng cử động của cô.
- Không sao, thực ra trước kia nhìn sơ sơ qua tôi cũng biết cô phẳng như thế nào rồi! Cứ tự nhiên. – Đôi mắt xanh tinh nghịch lia khắp nơi trên người Hiểu Vy. Tức thì, Hiểu Vy ngồi bật dậy, xách cổ Lâm Mạc ném ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Lúc này mặt cô đỏ như gấc chín, không biết là do tức giận hay do xấu hổ đây? Lâm Mạc cười tủm tỉm nhìn cánh cửa gỗ im lìm một lúc rồi mới thong thả về phòng. Thực ra hắn chỉ đủ kiên nhẫn để xếp đống sách vở của cô vào thùng, còn lại là người giúp việc dọn hết, bao gồm cả đống quần áo chip kia nữa. Chẳng qua hắn đã quen trêu đùa cô từ lâu lắm rồi.
Ngày mai là giao thừa nên chưa đến 7 giờ tối, quản gia và người làm trong nhà đều đã ra về hết, trong nhà chỉ còn ông bà chủ, Lâm Mạc, Hàn Mịch và đương nhiên cả Hiểu Vy. Đến giờ ăn tối,cả năm người đã tụ tập dưới chiếc bàn ăn đang bốc hơi nghi ngút nói chuyện rất cởi mở. Xem ra bố mẹ Lâm Mạc rất quý Hiểu Vy, luôn tươi cười với cô khiến cô dần xóa bỏ sự ngại ngùng ban đầu.
- Bác rất khâm phục con khi không được bố mẹ ở bên chăm sóc nhiều mà vẫn ngoan ngoãn chăm chỉ được như thế này! – mẹ Lâm Mạc nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.
Ai đó ở bên kia chiếc bàn chợt húng hắng ho. Bà lập tức quay sang khiến Lâm Mạc đành im thin thít.
- Trong thời gian này hẳn con rất cô đơn đúng không? Từ nay con cứ coi hai bác như bố mẹ, cứ tự nhiên như nhà mình, cần gì thì cứ nói hai bác sẽ giúp con nếu có thể, được chứ? – bố Lâm Mạc cũng tiếp lời, đồng thời quay sang liếc ai đó đang cười toe toét như bắt được vàng bên cạnh mình. – Bác cũng phải giao nhiệm vụ cho con như thế này: cố gắng làm chị cả của hai thằng quỷ này rồi giúp bác quản lý chúng nó nữa nhé!
Nói xong Lâm Huyên quay sang nhìn con trai cười nham hiểm khiến mặt Lâm Mạc dần trở nên méo xệch. Hàn Mịch nghe vậy thì lập tức ngẩng lên nhoẻn cười: "Chị!" rồi chống tay thích thú xem phản ứng của Lâm Mạc. Hắn hậm hực trút giận lên đĩa thức ăn trước mặt rồi gắp hết cả phần của bố mình. Thực tình Lâm Huyên biết thừa con trai mình mong được sống cùng nhà với Hiểu Vy đến nhường nào. Nhưng trước tiên ông cần đánh giá Hiểu Vy kĩ lưỡng hơn, đồng thời dạy cho Lâm Mạc cách trân trọng một người con gái chưa phải là của mình đã.
- Chị nói thì em phải nghe biết chưa! Bỏ ngay cái nĩa ra khỏi miếng thịt gà của chị.
- Còn lâu! Muốn làm chị thì phải nhường em!
- Thế cậu muốn nhận tôi làm chị thật hả? – Hiểu Vy dựa vào ghế cười cười nhìn Lâm Mạc.
Hắn chợt im lặng nhìn Hiểu Vy không trả lời. Đương nhiên là không muốn, bởi cái hắn muốn là có được trái tim cô.
"Hừm!" – Hắn chỉ hừ mũi rồi rút tay lại ngồi im re. Bữa tối kết thúc trong sự thoải mái của cả nhà, nhất là Hiểu Vy. Vậy là dịp Tết năm nay cô sẽ không phải đơn độc nữa, nhờ có tên dở hơi kia. Cô chợt thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả nhưng rất dễ chịu, rồi bỗng nhận ra từ lúc nào mình đã nhìn không chớp mắt khuôn mặt điển trai đang cố làm ra vẻ thanh cao ngồi phía đối diện ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro