Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-1: Một nhà

- Ê, lợn!

Lâm Mạc nhẹ nhàng lấy ngón tay chọc chọc vào má Hiểu Vy gọi cô dậy. Đến như thế mà cô ta cũng không có cảm giác gì sao? Hắn nghĩ thầm. Không biết má con dở này chứa bao nhiêu tấn mỡ nữa. Hắn ngồi lên giường, cúi xuống, quan sát khuôn mặt cô ở cự ly rất gần. Chết tiệt! Đến cả lúc ngủ cô ta cũng phải đáng yêu như thế này à??

- Cậu định giở trò gì? - Tư Thành đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí.

Cứ khi nào Tư Thành lên tiếng là Lâm Mạc lại cảm thấy khó chịu. Đúng là tên kỳ đà cản mũi. Lâm Mạc ngó lơ, tiếp tục dùng ngón tay gãi nhẹ lên má Hiểu Vy.

BỐP!

Âm thanh khác thường đột ngột vang lên khiến cả hắn lẫn Tư Thành đều giật mình. Hiểu Vy nhăn mặt rồi từ từ mở mắt, gò má hơi ửng hồng.

- Con muỗi chết dẫm lại thoát được rồi à?? - Hiểu Vy uể oải mở miệng. - Uổng công tôi đập. Đau quá!

Lâm Mạc phì cười. Cũng may hắn đã rút tay lại kịp trước khi cô nàng xuất chưởng. Hắn chỉ gật đầu: "Ờ! Con muỗi chạy rồi!", sau đó vơ lấy áo khoác ném lên người Hiểu Vy: "Nhanh cái chân lên! Tôi muốn về nhà!". Hiểu Vy hơi lưỡng lự. Nếu cô đi cùng hắn thì Tư Thành sẽ ở đây một mình sao?

- Hay là tôi đi cùng cậu ra cổng bệnh viện rồi cậu về một mình nhé! Còn Tư Thành ở đây nữa. Dù sao thì tối mai tôi cũng chỉ về kí túc chứ không bận rộn gì cả, hơn nữa chiều tối nay bố mẹ cậu ấy đến đón về nhà rồi, tôi ở lại giúp dọn dẹp đồ.

Biết ngay! Lâm Mạc thầm chửi rủa. Biết ngay là cái tên chết tiệt kia lại ngáng đường hắn mà! Tư Thành càng nghe, nụ cười càng ngoác rộng đến tận mang tai. Hiểu Vy đúng là hiếm có khó tìm. Lâm Mạc cũng không ép, chỉ hừ mũi khinh bỉ nhìn Tư Thành rồi quay sang cô:

- Đưa chìa khóa phòng ký túc xá cho tôi.

- Để làm gì?

- Cô có tin tưởng tôi không?

- Đương nhiên là có. Nhưng...

- Thế thì đưa đây, đừng có hỏi nhiều

Thấy ánh mắt cương quyết của hắn, Hiểu Vy đành thở dài đưa chìa khóa ra với vô vàn câu hỏi trong đầu. Hắn chắc chắn sẽ không thèm phá đồ, càng không thèm trộm đồ của cô, vậy thì ý gì đây?? Tư Thành tròn mắt nhìn. Hai người họ đã tin tưởng nhau đến mức giao chìa khóa phòng cho nhau rồi cơ á? "Chậm một bước. Không sao!" - Cậu lẩm bẩm.

Về đến nhà, Lâm Mạc tới gõ cửa phòng mẹ ngay. Bà vừa mở cửa, hắn đã hỏi thẳng:

- Mẹ! Mẹ có thích Hiểu Vy không?

Như đoán được phần nào suy nghĩ của con trai, bà mỉm cười:

- Đương nhiên là có. Mẹ thấy cô bé rất tốt, rất ngoan. Con phải làm thế nào cho xứng với người ta đi.

Hắn nhăn mặt: "Con có chỗ nào không xứng với cô ta chứ!" rồi cười thỏa mãn đi về phòng. Hắn thả mình xuống chiếc giường đệm nước, với tay lấy điện thoại:

- Alo! Hàn Mịch, cậu đang ở đâu? Bao giờ về? Vậy tốt! Về sớm một chút đi với tôi có việc quan trọng.

- Quản gia Kim, ông sắp xếp một xe tải chở đồ cho tôi, chiều nay đi có việc.

Trong bệnh viện, bố mẹ Tư Thành đã tới làm thủ tục ra viện cho cậu. Gia đình cậu cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ thường xuyên đi công tác xa để con ở lại với bác ruột, đến gần Tết mới rảnh rỗi về nhà đoàn tụ. Vừa thấy cậu, bác gái đã lao vào hỏi thăm, rồi trách cứ sao lại bất cẩn để bị một tên hạ lưu làm hại. Hiểu Vy suýt phì cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tư Thành khi phải ngụp lặn giữa biển tình yêu của bố mẹ. Cả hai bác đều hết lời cảm ơn cô, đến lúc xe rời đi vẫn mở cửa sổ ngoái lại vẫy tay rất nhiệt tình. Đến lúc này cô mới có cảm giác mỏi rã rời, lết vào phòng bệnh lấy áo khoác và túi rồi bắt taxi về kí túc.

Cũng may cô vẫn cầm chìa khóa của Tố Linh, nếu không bây giờ hết đường vào phòng. Tên Lâm Mạc chết dẫm lại muốn bày trò gì không biết. Và đến khi bật đèn lên, Hiểu Vy như bị đông cứng...

Căn phòng trống trơn. Tất cả đồ đạc của cô và Tố Linh... mất hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: