Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-6

Lâm Mạc mở to đôi mắt xanh nhìn chòng chọc vào tên quái dị đang nằm ở chiếc giường bên kia phòng. "Tình địch"?? Hắn mà lại đi thích đứa con gái đần độn đanh đá kia á?

- Nhảm nhí! - Lâm Mạc cười nhạt.

- Đừng có phủ nhận. Nhìn hành động của cậu là biết. Tôi vừa mới động đến Hiểu Vy một chút thôi mà cậu đã suýt làm vết thương của tôi toác ra rồi. Lại còn ghét tôi ra mặt trong khi tôi chả làm gì cậu. Không phải vì cô ấy thì là vì cái gì?

Hắn im lặng nhìn vẻ mặt Tư Thành rồi lại quay ra cửa sổ ngắm cảnh. Có thật là hắn đang thích Hiểu Vy không? Tại sao lại không giống với lần đầu tiên hắn yêu? Thế hóa ra cái cảm giác mơ hồ chết tiệt gần đây xuất hiện là do hắn thích cô sao?? Nghĩ đến Hiểu Vy, lòng hắn chợt cảm thấy dễ chịu như vừa có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.

- Nếu cậu thích cô ấy, chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ? - Tư Thành nói không chút do dự rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hắn kinh ngạc quay ra nhìn Tư Thành. Tên điên đấy nghĩ mình là ai mà dám đòi cạnh tranh với hắn? Tuy vậy nhưng Lâm Mạc cũng không trả lời. Hắn cũng tò mò muốn biết thực sự tình cảm của mình như thế nào.

Về đến kí túc xá đã là 7h30 tối. Hiểu Vy mệt mỏi thả mình xuống đệm rồi gọi điện cho Tố Linh. Có vẻ như cô bạn rất vui bên gia đình. Hiểu Vy mỉm cười. Hai ngày nữa là giao thừa, không biết cô sẽ làm gì cho đỡ chán đây?

- À Hiểu Vy! Tớ còn một chuyện chưa kể với cậu....

- Kể mau! Cậu mà giấu tớ cái gì thì đừng có trách! - Hiểu Vy hồi hộp chờ đợi.

- Hàn Mịch tỏ tình với tớ rồi....

Như có dòng điện xẹt qua người, Hiểu Vy chồm dậy, nhảy tưng tưng trên giường, miệng không ngừng hò hét trong sự phấn khích tột độ:

- Thật á? Sao bây giờ cậu mới kể???

- Trời ơi tớ cũng đơ ra mất mấy ngày đấy!

- Tớ biết ngay là kiểu gì hai đứa cũng thành đôi mà! Thế người ta nói thế nào?? Kể mau!!!

Cả hai cô gái hào hứng nấu cháo điện thoại không biết bao nhiêu lâu. Hiểu Vy đã sớm biết sẽ có ngày này, và cô cũng thực sự mong như vậy, bởi Hàn Mịch là người tốt, chắc chắn Tố Linh sẽ rất hạnh phúc. Cô cứ thế cười tủm tỉm dọn dẹp đồ đạc đến tận khuya mới trèo lên giường.

Sáng hôm sau, trong phòng bệnh...

- Hiểu Vy!! Hôm qua cậu thức khuya phải không?? Mắt thâm sì như gấu trúc kia kìa! - Tư Thành vừa thấy cô đã hốt hoảng hỏi thăm.

Hiểu Vy chỉ uể oải gật đầu rồi lấy bữa sáng ra ấn vào tay Lâm Mạc và Tư Thành, sau đó lấy một gói cà phê ra. Lâm Mạc nãy giờ vẫn im lặng chợt đứng dậy đến trước mặt Hiểu Vy, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, rồi... cúi xuống thật thấp. Cô đang buồn ngủ nhưng cũng chưa đến mức mất đi lý trí, vội vàng ngẩng lên nhìn hắn. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau khiến tim Lâm Mạc bỗng chốc như đập nhanh thêm vài nhịp. Còn Hiểu Vy vẫn cứ ngây ngốc nhìn sâu vào hồ nước xanh trong vắt của hắn mà chợt thấy phần nào tỉnh táo hơn. Tư Thành tuy rất bực, nhưng cậu vẫn muốn xem "tình địch" của mình đang muốn bày trò gì.

- Nhìn như con dở hơi! Tôi đi dạo một lát đây, trèo lên giường của tôi mà ngủ. Chứ cứ thế này lại làm tôi mất mặt.

Khỏi phải nói cũng biết mặt Hiểu Vy khó coi thế nào. Sắc thẫm từ quanh mắt như lan tỏa ra khắp khuôn mặt cô. Tư Thành thì không giấu nổi ngạc nhiên. Có ai lại nói với người mình đang thích như thế không?? Hắn đúng là kẻ dị hợm.

- Cái gì??? Cậu dám....

Chưa kịp nói hết câu, Hiểu Vy đã bị hắn kéo tay ấn lên giường bệnh. Rồi rất nhanh, Lâm Mạc đeo tai nghe vào, vơ lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa phòng. Hiểu Vy chưa kịp mở miệng cãi, hắn đã đều giọng:

- Không lằng nhằng! Ngủ đi chiều còn lấy sức đi mua đồ cho tôi. Với lại hôm qua tôi ngủ chán rồi, không muốn nằm nữa. Tôi đi dạo một lát.

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn khuất sau cánh cửa, Hiểu Vy dần thấy mắt mình díp lại. Cô mau chóng vùi đầu vào gối ngủ ngon lành. Tư Thành ngắm gương mặt yên bình của Hiểu Vy một lúc rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

- Giỏi lắm Lâm Mạc! Cậu cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: