Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-4

Sau khi gói chiếc váy lại, Hiểu Vy và Lâm Mạc tranh thủ tới các cửa hàng gần đó mua thêm đồ. Vốn chung sở thích là giày thể thao, hai người đã mua thêm được 4 đôi giày mẫu mới nhất làm giày chung của cả bọn. Cứ thế loanh quanh một lúc, cả hai đã hoàn toàn hết tay để xách đồ.

- Oa! Trùng hợp ghê! - Một giọng nói hớn hở vang lên sau lưng khi hai người đang đứng đợi thang máy. Hiểu Vy nhắm tịt mắt. Tư Thành bước thật nhanh đến cạnh cô, dường như không để ý đến Lâm Mạc với hai khẩu đại bác màu xanh đang nhắm thẳng tới cậu:

- Cứ như có thần giao cách cảm ấy. Tớ cũng phải mua mấy thứ chuẩn bị cho Tết. Chúng ta đi cùng nhau đi.

- À...! Thực ra thì bọn tôi vừa mua nhiều đồ đến mức hết tay để xách rồi. Cậu xem... - Hiểu Vy lắc lắc cánh tay treo 4 túi giày trước mặt Tư Thành.

"Vậy tớ xách giúp cậu ra xe!" - Vừa nói Tư Thành vừa hớn hở định gỡ mấy cái túi trên tay cô ra. Lâm Mạc thấy vậy trừng mắt, chen vào giữa, quàng thêm túi của Hiểu Vy vào cổ tay mình rồi đẩy cô vào trong thang máy. Tư Thành nhíu mày, lúc bấy giờ mới nhớ ra sự tồn tại của Lâm Mạc. Càng hay! Hắn phải xách đồ sẽ không thể chen vào giữa cậu và Hiểu Vy được. Cứ thế Tư Thành nhanh nhảu nói đủ thứ chuyện với Hiểu Vy, còn cô định xách giúp Lâm Mạc nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng gạt tay ra. Có trời mới biết đằng sau đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy là nắng ấm hay bão giông. Hiểu Vy khẽ nhún vai.

Chiếc Bentley đã đợi sẵn ở bên kia đường. Lâm Mạc tuy đã mỏi nhưng vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên như không, mạnh tay quăng hết đồ lên ghế trước. Bỗng Hiểu Vy cảm thấy cổ bị giật mạnh. Một bóng người cao lớn vụt qua rất nhanh. Trước khi kịp định thần, một người đã hô to: "Cướp!! Mau chặn hắn lại!". Tên cướp giật một chiếc túi xách hàng hiệu của một cô gái gần đó khiến cô ta dậm chân khóc lớn. Trên tay hắn còn treo lủng lẳng một thứ. Hiểu Vy mở to mắt: là chiếc dây chuyền bố mẹ tặng mà cô rất trân trọng. Không kịp nghĩ ngợi gì, Hiểu Vy vội vàng băng qua dòng người hỗn loạn định đuổi theo, nhưng có vẻ như hắn đã cao chạy xa bay. Trong đám đông ngày một dày đặc phía trước, cô thấy loáng thoáng một bóng hình quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất. Hiểu Vy hơi rùng mình khi nghe mọi người bàn tán: "Trộm cướp bây giờ ghê quá! Thủ toàn dao trong người." - "Chảy nhiều máu ra phết đấy!" - "Gọi cứu thương chưa?" - "Cậu ta gan thật"... Hiểu Vy dù không muốn cũng vẫn phải chen qua, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Không phải bọn họ! Không phải bọn họ!..."

Sau hơn 3 tiếng cấp cứu, Lâm Mạc và Tư Thành được chuyển đến phòng bệnh riêng. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Lâm Mạc cau có nhìn sang Tư Thành ở chiếc giường còn lại:

- Quản gia Kim! Thế này là thế nào? Đây là phòng bệnh riêng của tôi, sao hắn lại ở đây?

- Cậu chủ! Đây là đề xuất của cô Hiểu Vy! - Quản gia Kim thản nhiên đáp.

Hắn trừng mắt, hằm hằm quay sang lườm Hiểu Vy đang gọt táo bên cạnh. Hiểu Vy không thèm nhìn, chỉ đều giọng: "Cậu đừng có ý kiến ý cò! Cậu ta bị đâm thẳng vào chân, rõ ràng bị thương nặng hơn cậu. Vì chiếc dây chuyền của tôi nên hai cậu mới bị như thế này, nên cũng coi như một phần do tôi không cẩn thận, tôi sẽ có trách nhiệm lo cho hai cậu. Nhưng ai mà chạy qua chạy lại giữa hai nơi để chăm sóc cho hai cậu được. Hơn nữa tôi cũng muốn tiết kiệm phòng bệnh cho bệnh viện. Vì thế..." - Hiểu Vy nhét một miếng táo vào miệng Lâm Mạc - "... Hãy im lặng và ăn táo đi!!"

Tư Thành ở giường bệnh bên kia nghe đến đây thì dường như không còn thấy đau nữa, cười toe toét: "Kể ra thế này cũng tốt!". Lâm Mạc cứng họng, không biết cãi Hiểu Vy như thế nào cho phải. Ừm đúng! Hắn chỉ bị chém vào cánh tay, còn tên thối tha kia bị đâm thẳng vào bắp chân. Lúc Hiểu Vy bị giật dây chuyền, tên kia cũng nhanh chân chạy theo tóm kẻ cướp lại. Đúng là cái giống tầm thường thích thể hiện. Lâm Mạc tức đến nổ đom đóm mắt, máu nóng dồn lên đầu khó kiểm soát mà không hiểu tại sao lại tức đến như thế, chỉ cảm thấy một cảm giác đầy chiếm hữu đang dâng lên trong lòng. Nhưng hắn muốn chiếm hữu cái gì?? Đến bản thân hắn cũng mơ hồ chẳng xác định nổi. Lâm Mạc đành câm nín, ôm nỗi uất hận trong lòng mà ngoan ngoãn nằm điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: