Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-3

Chiếc xe dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Thời điểm cuối năm nên cả 4 tầng đều khá đông đúc. Lâm Mạc thấy ánh nhìn nghi hoặc của Hiểu Vy thì ho khan vài tiếng rồi hỏi:

- Khụ! Cô đến đây bao giờ chưa?

- Rồi!

- Với ai?

- Trước khi đi Mỹ bố mẹ tôi có đưa đi vài lần mua giày.

- Khụ khụ! Đi cùng tôi vào chỗ bán quần áo nữ.

Lần này thì Hiểu Vy thực sự ngạc nhiên. Không lẽ hắn định mua cho bạn gái?? Không đúng! Nếu hắn có bạn gái thì các cô phải biết từ lâu rồi chứ!

Hàng đống câu hỏi xuất hiện dày đặc trong đầu Hiểu Vy. Lâm Mạc thấy cô trầm ngâm thì bắt đầu gắt:

- Khổ lắm! Tôi muốn mua quà cho mẹ tôi, được chưa??

- Cậu mua quà cho mẹ sao lại rủ tôi đi cùng??

- Tôi không muốn mất hình tượng!

- Hình tượng gì cơ?

Lâm Mạc trừng mắt nhìn Hiểu Vy chằm chằm. Thật sự trên đời này không còn ai não dẹt hơn thế này nữa! Hắn bắt đầu hạ giọng:

- Đàn ông con trai không bao giờ đi một mình vào khu đồ nữ, mất mặt lắm!

Hiểu Vy trố mắt nhìn, rồi sau đó phì cười khi thấy bộ dạng làm như thanh cao lắm của Lâm Mạc. Hắn quắc mắt, đẩy cô đi trước rồi đút tay vào túi quần thong thả theo sau.

- Mẹ cậu thích kiểu đồ như thế nào? Tôi lựa đồ hiệu nên hơi đắt một chút, được chứ?

- Chả biết! Cô chọn đi, giá cả không quan trọng. - Lâm Mạc lười biếng trả lời - Chọn được bộ nào thì thử cho tôi xem.

Đi mua sắm với Lâm Mạc làm Hiểu Vy nhiều phen dở khóc dở cười. Mấy chị bán hàng mải ngắm hắn, không chuyên tâm làm việc khiến cô nhiều lần phải gọi đến câu thứ 3 mới có người đáp. Đã thế còn xì xào bàn tán ngay trước mặt cô:

- Người đâu mà đẹp quá trời ơi! Như Tây ý!

- Thế mà đã có người yêu rồi, tiếc quá đi mất!

- Nhỏ kia trông cũng bình thường mà sao may mắn thế cơ chứ!!

- Suỵt, nhỏ mồm thôi! Người ta nghe thấy bây giờ.

Thấy Hiểu Vy tựa hồ hơi khó chịu, Lâm Mạc lập tức quay sang mấy bà chị nhân viên. 2 quả bom nguyên tử màu xanh cứ lặng lẽ đe dọa khiến bọn họ phải tiếc nuối bay ra khỏi cơn ảo mộng. Hắn quả thực rất chán ghét cái cảnh đi đâu cũng có lời xì xào bàn tán, nhưng đến lần này hắn mới tỏ thái độ rõ rệt như vậy. Vì sao ư? Hắn bỗng tự hỏi. Không lẽ là vì cô ngốc bên kia đang khó chịu?

- Bộ này thế nào?

Hiểu Vy bước ra từ phòng thử đồ, mặc một chiếc váy mossimo lụa màu xanh ngọc dịu dàng. Chiếc váy không tay tôn lên 2 cánh tay thon gọn hồng hào của cô. Cổ váy tim với viền ren trắng không quá sâu để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn. Chiếc eo chun hơi bó lại được kết vợp với thắt lưng bản nhỏ vàng tinh tế tạo thành điểm nhấn hết sức nổi bật. Chân váy dài đến đầu gối, xếp li nhẹ nhàng khiến cả bộ váy càng thêm quý phái và không kém phần quyến rũ.

- Ê! Sao không trả lời?

- ...

- Này...!

- Hả??

- Cậu làm sao đấy? - Hiểu Vy khua khua tay trước mặt Lâm Mạc - Thấy thế nào? Tôi nghĩ kiểu này tuy đơn giản nhưng trông khá sang trọng, có lẽ mẹ cậu sẽ thích!

Một chị bán hàng đứng bên cạnh giới thiệu:

- Bạn rất có gu thẩm mỹ đấy. Đây là mẫu váy phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Arisel, tuy không phải là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng chiếc váy này đã làm mưa làm gió thời gian gần đây.

Lâm Mạc cảm thấy tim mình hơi nhột nhột, mặt bắt đầu nóng dần. Hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi đẩy cô quay lại phòng thử đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: