Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-2

Tại sân bay...

Sắp đến giờ Tố Linh phải tạm rời xa ba người bạn, về nhà đón Tết cùng với gia đình. Tố Linh vừa an ủi Hiểu Vy xong, đang chuẩn bị kéo vali tiến ra phòng chờ, đột nhiên Hàn Mịch nắm lấy tay cô, kéo cô lại ôm vào lòng. Hiểu Vy thấy vậy vội lôi Lâm Mạc rủ đi mua đồ uống. Tố Linh mở to mắt sững sờ rồi cũng đưa tay lên, vùi mặt vào ngực cậu. Một lúc sau, họ rời nhau ra, vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, nhưng mặt Tố Linh nóng ran. Cô bạn nhanh chóng vẫy tay rồi bối rối chạy vào.

Hiểu Vy theo Lâm Mạc và Hàn Mịch về căn biệt thự chơi. Các cô hầu tất bật làm việc cho nhanh để thu dọn đồ đạc về với gia đình. Quản gia Kim đang chỉ đạo người làm mang cây cảnh mới mua từ trên xe xuống trồng xung quanh khu vườn. Trông ai cũng hào hứng, gương mặt ánh lên niềm vui. Hiểu Vy thoáng buồn. Bố mẹ cô lại bận làm ăn, Tết này không về nhà. Vậy là cô sẽ đón giao thừa một mình.

Sáng sớm, Hiểu Vy đứng đợi Lâm Mạc ở cổng trường để đi "mua sắm gì đó" như hắn nói. Trời rõ lạnh mà cái tên dở người kia cứ khăng khăng bắt cô đợi từ rõ sớm, kết quả là 15 phút rồi không thấy hắn đâu.

- Hiểu Vyyy~~~

Tư Thành không biết từ phương trời nào bay tới réo thật to ngay sau lưng cô. Hiểu Vy quay lại trừng mắt:

- Giật cả mình! Cậu làm trò quỷ gì thế!

- Định rủ cậu đi chơi! Thế cậu làm gì vậy?

- Lạy cậu! Để tôi yên.

- Thôi nào đừng lạnh lùng như thế chứ!

Tư Thành dúi vào tay Hiểu Vy một hộp sữa nhỏ. Cô còn chưa kịp định thần, cậu đã nhoẻn cười toe toét: "Tớ biết cậu bận đi với Lâm Mạc! Coi như tớ chậm chân, hẹn dịp khác nhé!" rồi thong thả vừa bước đi vừa huýt sáo. Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley dừng lại trước cổng trường, một giọng nói trầm cao ngạo vang lên:

- Cô bị điên hả? Trời thì lạnh mà ăn mặc chả ra gì!!

- Á! Chết tiệt! Cậu định doạ chết tôi à?

Hiểu Vy bị giật mình 2 lần liên tiếp, giơ tay vuốt vuốt ngực ổn định lại trái tim đang nhảy loạn xạ. Lâm Mạc không nhịn được cười, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của Hiểu Vy kéo cô lên xe. Hắn cầm đúng vào thứ hình hộp chữ nhật mà Hiểu Vy vừa nhận được.

- Bữa sáng này, ăn đi! Mọi khi cô vẫn uống chocolate nóng nhà tôi cơ mà, sao tự nhiên hôm nay lại mua sữa?? Điên à?

- Cậu điên ấy! Đâu phải tôi mua!

Lâm Mạc trừng mắt:

- Ai?? Tên nào??

- Tư Thành! - Hiểu Vy thản nhiên trả lời.

Lâm Mạc lập tức giật lấy hộp sữa, kéo cửa sổ ô tô xuống, ném cái vèo sang bãi rác gần đó. Hiểu Vy tròn mắt:

- Này! Của tôi cơ mà??

Lâm Mạc lạnh như băng, đôi mắt xanh nheo lại, sát khí bắt đầu toả ra đầy trong chiếc Bentley. Hiểu Vy bất giác im thin thít ngồi dịch ra xa. Lâm Mạc cau mày, im lặng một lúc mới từ từ mở miệng:

- Hừm! Đồ kém chất lượng, chắc chắn là đã hết hạn hoặc có độc!!

Hiểu Vy nghiêng đầu nhìn Lâm Mạc đầy khinh bỉ. Bộ hắn tưởng ai cũng thích hại người như hắn hả??

- Cô không nghĩ là hắn sẽ bỏ độc vào à? Đồ của người lạ mà cứ tự nhiên như ruồi ấy! Cô dùng não để làm gì thế? HẢ?

- Cái gì chứ?? Chỉ là 1 hộp sữa thôi mà! Cậu....

- Từ nay cô chỉ được ăn uống đồ tôi mang đến, rõ chưa? Bất cứ thứ gì của người lạ đều có độc hết!!! Đừng có cãi!

Nhìn khuôn mặt cau lại, đôi mày nhíu chặt đầy vẻ giận dỗi của Lâm Mạc, Hiểu Vy không cãi nữa mà chỉ bật cười. Giờ cô mới nhận ra hắn cũng có những lúc đáng yêu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: