Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-6

Lâm Mạc đang suy nghĩ mông lung thì Hiểu Vy đã phá tan bầu không khí nặng nề bao quanh hắn. Cô xắn một miếng bánh gato khá lớn rồi bóp miệng hắn, nhét cả thìa vào. Lâm Mạc trở tay không kịp, quắc mắt lườm Hiểu Vy, nhưng cô đâu có sợ hãi gì ánh mắt của hắn. Hàn Mịch cũng không thoát, bị Hiểu Vy dùng thìa bẩy cả một miếng bánh đầy kem bay vào mặt một cách chuẩn xác. Một trận chiến bánh gato nổ ra, Hiểu Vy và Tố Linh một phe, còn Lâm Mạc và Hàn Mịch một phe. Tố Linh bắn được một miếng bánh kem vào má Lâm Mạc, còn chưa kịp cười đắc chí đã bị Hàn Mịch phản công. Hiểu Vy nhanh chóng giải vây, kéo bạn ra bên cạnh chiếc cầu thang uốn lượn khá kín đáo bàn chiến thuật. Lâm Mạc và Hàn Mịch thấy vậy cũng rủ nhau trốn sang bên kia chiếc cầu thang dụ các cô.

Hiểu Vy đã nhanh chóng kiếm được từ nhà bếp một cái nồi đội lên đầu với một chiếc vung nồi cỡ lớn làm khiên chắn đạn. Cô khoét một miếng bánh rồi thì thầm với Tố Linh: "Tớ đếm 1...2...3, cả hai cùng xông ra nhé!". Tố Linh cũng đeo một bộ giáp nồi, vừa gật đầu vừa thập thò quan sát đối phương. "Xung phong!" - cả hai cô gái xông ra định tấn công nhưng không thấy ai, đứng ngây ngốc nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy Lâm Mạc và Hàn Mịch chui từ dưới gầm bàn ra phản công dữ dội, đạn bánh bay ào ào lên người hai cô. Phe chính nghĩa của Hiểu Vy thảm bại dưới phe tà ác của Lâm Mạc. Quản gia Kim ở ngoài nghe thấy tiếng cười đùa hiếm hoi của Lâm Mạc thì không giấu được sự vui mừng. 18 năm ở bên Lâm Mạc, bác hiếm khi thấy hắn vui vẻ như thế này. Đây mới chính là tuổi thơ mà Lâm Mạc xứng đáng được hưởng. Cái lạnh mùa đông dường như đã được Hiểu Vy và Tố Linh xua tan đi, thay bằng ánh mặt trời mùa xuân ấm áp trong lòng hai cậu bạn.

Chơi đùa xong, Hiểu Vy và Tố Linh xắn tay áo dọn dẹp đồ mang đi rửa. Hai cô đã nghiêm túc yêu cầu các chị giúp việc không được làm hộ bất cứ thứ gì trong buổi hôm nay. Hiểu Vy cũng ra chỉ thị, bắt Lâm Mạc và Hàn Mịch dọn dẹp lau chùi bãi chiến trường. Hai cậu lưỡng lự một lúc rồi cũng bắt đầu dọn dẹp. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch, vụng về của hai cậu công tử, Hiểu Vy không nhịn được cười. Lâm Mạc dù cảm thấy mất mặt nhưng khi thấy Hiểu Vy vui vẻ làm việc, hắn cũng cầm chổi bắt đầu quét...

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cả bốn người ngồi trên sofa nói chuyện. Khi nghe Hiểu Vy và Tố Linh kể lại quá trình lên kế hoạch, Lâm Mạc cảm thấy một tia nắng len lỏi qua những ngõ tối, chiếu vào cuộc đời u ám của hắn. Hắn quay sang nhìn Hiểu Vy đang ngồi bên cạnh, khoé môi dần nhếch lên thành một đường vòng cung hoàn hảo, ánh mắt êm đềm như dòng nước nhìn thẳng mắt Hiểu Vy khiến cô bối rối quay sang hướng khác vờ khinh bỉ. Bỗng hắn đưa một tay lên giữ cằm Hiểu Vy, một tay nhẹ nhàng đưa lên má cô lướt nhẹ. Cảm giác buồn buồn mà ngón tay rắn chắc của Lâm Mạc truyền tới khiến Hiểu Vy xấu hổ cuống lên vung bừa: "Tên biến thái cậu làm cái trò gì đó! Đừng hòng dụ dỗ bổn cô nương nhé!!". Hắn nhìn cô với ánh mắt hết sức mờ ám: "Trên mặt cô có con ruồi màu trắng!". Hiểu Vy nghi hoặc nhìn tay hắn, trên đó vẫn dính một đốm kem của chiếc bánh gato khi nãy. Hàn Mịch và Tố Linh cười ngặt nghẽo, còn Hiểu Vy thì sôi cả máu trước vẻ mặt làm như vô tội của Lâm Mạc.

Bỗng nhiên điện thoại Hiểu Vy đổ chuông, là số lạ gọi tới. "Alo! Hiểu Vy, tớ là Tư Thành đây!" - Hiểu Vy vừa nghe máy, Tư Thành đã vội vàng giới thiệu. Vẻ mặt bàng hoàng khó hiểu của cô khiến Lâm Mạc không kìm được mà giật lấy chiếc điện thoại, bật loa ngoài lên để tất cả cùng nghe. Hiểu Vy cũng không phản đối Lâm Mạc:

- À ờ chào cậu! Nhưng sao cậu lại biết số của tớ?

- Từ bạn cùng phòng kí túc của cậu đó!

Hiểu Vy quay sang lườm Tố Linh cháy mặt. Tố Linh sửng sốt, cô đâu có ngờ Hiểu Vy không quen người đó.

- Có việc gì không?

- À! Chuyện là thế này. Tớ mới lỡ mua thừa một suất ăn sáng của căng tin. Tớ biết cậu thích món gà nên muốn rủ cậu đi ăn cùng! Cậu đi với tớ nhé?

Cả bốn người ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có một người mặt dày đi tìm hiểu Hiểu Vy kĩ như vậy! Lâm Mạc trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, máu nóng trong người hình như đang dồn dần lên não. Tại sao lại có người dám tranh với hắn lo bữa sáng cho Hiểu Vy cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: