Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-5

Sau một hồi lâu gọi điện cho mọi người, kể cả Hiểu Vy và Tố Linh đều không ai trả lời, Lâm Mạc và Hàn Mịch bèn cầm lấy chiếc chổi quét lá của người làm vườn dựng ở góc sân, từ từ đẩy cửa bước vào trong xem xét tình tình...

"Bụp! Bụp! Bụp...!". Đèn điện bật lên sáng loá cả tầng 1 của căn biệt thự. Hiểu Vy và Tố Linh trốn ở sau hai cánh cửa đồng thời nhảy ra nổ pháo giấy tưng bừng. Từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, một miếng vải đỏ hình chữ nhật rất to cuộn xuống, để lộ dòng chữ trắng nổi bật: "Chúc mừng sinh nhật Lâm Mạc và Hàn Mịch. From Hiểu Vy and Tố Linh with love!" Quản gia Kim cùng các cô hầu đứng xếp hàng ngang, ai cũng đội mũ chóp với đủ màu sắc ngộ nghĩnh, đồng loạt hô lớn: "Chúc mừng sinh nhật cậu chủ!" rồi hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Bóng bay phủ kín nền nhà, dây trang trí đủ màu sắc được treo khắp nơi khiến cả tầng nhà trở nên vô cùng sinh động.

Lâm Mạc và Hàn Mịch còn chưa hết ngạc nhiên thì hàng người lại tách ra 2 phía, để lộ chiếc bàn gỗ trải khăn màu trắng với khay thuỷ tinh xoay tròn hai tầng, tầng 1 đầy ắp thức ăn và tầng 2 là chiếc bánh gato rất to ở giữa. Hiểu Vy và Tố Linh nhanh chóng ấn hai người ngồi xuống rồi bắt đầu cười tít mắt, liến thoắng mỗi người một câu giới thiệu:

- Trừ chiếc bánh gato ra, các món ăn trên bàn là đều do bọn tôi tự làm. Các cậu nhất định phải ăn cho bằng hết.

- Đúng! Bọn tôi đã tốn rất nhiều công sức vào kế hoạch lừa đảo hôm nay dành cho các cậu đấy. Các cậu không biết bọn tôi đã khổ sở thế nào để làm món cá này đâu.

"Vậy tức là các cô không lạc đường? Và tất cả chỉ là một màn kịch?" – Lâm Mạc khoanh tay bắt đầu tra khảo. Hiểu Vy gật đầu. "Cô không quên sinh nhật tôi thật?". Hiểu Vy gật đến gãy cổ: "Ai bảo cậu mù quáng không tin tôi cơ chứ! Xong còn suy nghĩ xấu về tôi nữa!". Lâm Mạc chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và trẻ con. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cư xử thiếu tỉnh táo như vậy. Vì sao? Do hắn mong đợi quá nhiều ở Hiểu Vy chăng? Hiểu Vy đang muốn nói gì đó thì Lâm Mạc bỗng nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt xanh nhìn sâu vào mắt cô khiến cô im bặt. Chưa kịp định thần, Lâm Mạc đã kéo Hiểu Vy ngã vào người mình, ôm cô thật chặt: "Hiểu Vy! Xin lỗi!". Im lặng một khắc, Lâm Mạc lại tiếp tục, giọng hơi đanh lại: "Tôi đã rất lo cho cô đấy, biết không?". Quản gia Kim thấy vậy vội đuổi đám người hầu không biết ý kia ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn 4 người, không khí lại lặng như tờ...

Hiểu Vy đẩy Lâm Mạc ra: "Này này cậu đừng có làm bậy làm bạ, tôi đạp cho mấy cái bây giờ!", đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời và che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy ấm áp khi Lâm Mạc lo lắng vì mình như vậy. Lâm Mạc mỉm cười kéo Hiểu Vy ngồi xuống cạnh mình rồi bắt đầu quét mắt một lượt lên bàn ăn. Hàn Mịch và Tố Linh ngồi bên này thấy vậy cũng bắt đầu cầm dao nĩa lên.

Hai cô gái với ánh mắt đầy vẻ mong chờ chăm chú quan sát vẻ mặt hai cậu bạn. Lâm Mạc không nói gì chỉ lặng lẽ ăn khiến Hiểu Vy mất hứng, trừng mắt: "Này! Dù thức ăn có kinh khủng thì cậu cũng nói một câu xã giao an ủi bọn tôi với chứ!". Cô quay sang bên kia. Hàn Mịch và Tố Linh không ngớt tiếng nói cười, cậu đôi lúc còn quay sang cô gật gật đầu khen ngon khiến Hiểu Vy phải ghen tị. Lâm Mạc thấy vậy chống cằm nhìn mông lung: "Có những thứ tôi không thích biểu lộ bằng lời nói, bởi chỉ nói thôi thì không đủ!". Dừng lại vài giây, hắn quay sang cô: "Vì thế nhiều người nói Hàn Mịch biết cư xử hơn tôi! Nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy những việc tôi làm cho họ!". Hiểu Vy mở to mắt, lúc này cô mới nhận ra Lâm Mạc đã ăn gần hết phần thức ăn phía bên mình. Hiểu Vy ngẩng lên nhìn hắn đầy cảm kích, từ đáy mắt cô hiện lên tia nhìn ấm áp. Giờ cô đã hiểu, có những thứ không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói, Lâm Mạc là điển hình cho kiểu thể hiện tình cảm như vậy. Hắn cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng tinh. Hình như đây là lần đầu tiên Hiểu Vy thấy nụ cười của Lâm Mạc đẹp như vậy.

Rất nhanh, tầng 1 của khay thuỷ tinh đã hết sạch thức ăn. Hiểu Vy và Tố Linh đồng loạt hỏi: "Thế nào? Cứ thẳng thắn nhé!", ánh mắt lấp lánh mong chờ. Hàn Mịch chóp chép miệng vẻ thèm thuồng: "Sao các cô làm ít thế! Tôi vẫn muốn ăn thêm nữa." khiến cả hai được một phen nổ mũi. Còn Lâm Mạc lại trầm xuống không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn những chiếc đĩa trống trơn trên bàn. Hình như đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bữa tối đơn giản như vậy ngon hơn tất cả những sơn hào hải vị hắn đã từng nếm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: